Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy,au laị chẳng rành việc xưng hô...lỗi này nặng lắm mà chả biết sửa thế nào 😞 thiệt buồn hết sức.Nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết của Au,mong mọi người ủng hộ.Có gì Au sẽ sửa và cập nhật sau 🙏
-Chap này tiếp tục ngược,nhưng cái nút thắt kia sẽ được bật mí bởi người thứ ba ☺️
-Một lần nữa xin lỗi Baechu~ 🙏🙏 chịu khỗ chap này nữa thôi 😂

"Một người thì cứ luôn từ bỏ vị trí quan trọng trong lòng một ai đó để trở thành kẻ không có lòng tự trọng trước mặt người khác.Tình yêu thật lạ đúng không? "


-----------------------------------------


Tại phòng tập


-SeungWan,em uống chút nước đi - Irene cố gắng mỉm cười đưa chai nước tới trước mặt Wendy.

Phớt lờ Irene,Wendy chòm người tới giật phắt chai nước của Joy kê lên miệng uống sạch.

-Unnie..!!! Em đang uống dở mà - Joy nhăn mặt khó chịu nhìn Wendy đang dửng dưng uống chai nước của mình.

Bỗng chuông điện thoại của Wendy vang lên.Cầm điện thoại trên tay,lơ luôn câu nói của Joy nhắm hướng cửa phòng tập đi thẳng ra ngoài.

-Unnie ấy dạo này bị sao vậy-Yeri nheo mắt khó hiểu.

Hành lang bên ngoài phòng tập


-Tớ nghe,có gì không!??

-Cậu tập xong mình qua đón Cậu đi ăn nhé.

-Ừ,hẹn gặp cậu.

Hết giờ tập,Wendy mang balo lên vai đứng dậy đi ra cửa không quên bỏ lại một câu

-Mọi người về trước đi,em có hẹn đi ăn với bạn sẽ về sau- Nói rồi không nhìn lại cứ thế bỏ đi trước.


21h trước Drom Red Velvet

Wendy mở cửa bước xuống xe,đưa tay vẫy chào Suga trước khi vào trong.

-Em đang hẹn hò với Suga đấy à!?? - Irene ảm đạm dựa lưng vào tường hỏi.

-Không liên quan đến Chị

   Wendy lạnh lùng bước ngang qua Irene tiến về phòng ngủ.Irene đưa tay đặt lên ngực trái,để mặt cho giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt:

-Đừng đau nữa...tao xin mày đấy.

   Cứ như thế,ngày qua ngày.Cứ mỗi khi Irene cố gắng tiếp xúc thì Wendy lại lảng tránh.Ngày lại ngày trôi qua,một người cứ luôn trốn tránh làm đau người kia trong khi bản thân cũng đau không kém.Một người thì cố chấp,hi vọng rồi lại thất vọng,rồi lại khóc mỗi đêm.Còn một người thứ ba đứng ngoài cuộc,chỉ biết đứng nhìn mà không biết nên làm gì đành cố giữ lời hứa chăm sóc cho Irene những lúc như thế này.

Sau một tuần chạy lịch trình bận rộn,hôm nay cả nhóm mới có một chút thời gian để tụ tập.Tối nay,cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng để ăn một bửa ra trò.Wendy vẫn vậy,vẫn cố tình tránh né Irene.

-Hmm...mọi người ở lại tiếp tục đi nhé,em có việc nên về trước đây- Wendy nói rồi hướng ánh mắt đến Irene như để xin phép,rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn.

-Em cứ thấy chị ấy lạ lạ sao ấy,bộ có chuyện gì không vui sao?? - hai nhóc Maknae nhìn theo Wendy khó hiểu.

-SeungWan...

   Vừa ra đến cửa,đã bị gọi lại.Wendy biết đó là ai, vốn đã định lờ đi như không nghe thấy,nhưng giọng nói này có chút nghẹn ngào,cũng một phần cách gọi hơi lạ,khiến Wendy phút chốc mềnh lòng quay đầu lại đối diện với người đó.

-Nói chuyện với Unnie đi,Unnie thật sự không thể chịu đựng được nữa khi mà em cứ lạnh nhạt với chị. 

-...

-Chuyện đó...

   Không để Irene nói hết câu,Wendy đã lạnh lùng cắt ngang:

-Tôi không quan tâm việc Chị đang như thế nào,chị cũng biết Tôi là người như thế nào rồi,nên đừng cố gắng vô ích nữa,chẳng thay đổi được gì đâu.

-...

   Irene cuối đầu né tránh ánh mắt của Wendy,lạnh lẽo và vô hồn.

-Bogum mới là người tốt nên Chị hãy chấp nhận cậu ta,ở bên quan tâm đúng nghĩa là một vị hôn phu đi,đừng làm phiền tôi nữa.

   Từng lời của Wendy như những nhát dao găm thẳng vào tim của Irene.Người từng nói yêu cô đấy sao,một người ấm áp,dịu dàng luôn ân cần quan tâm cô đấy sao.? Đây không còn là Wendy mà cô biết nữa rồi,thật sự thay đổi rồi.

Giường như đã quá sức chịu đựng,Irene mặc cho bản thân yếu đuối mà bật khóc.Gạt bỏ tự trọng mà chạy đến ôm chặt lấy Wendy.

Gỡ đôi bàn tay có phần xanh xao ấy ra khỏi mình,Wendy không nói thêm lời nào mà vội quay lưng bỏ đi.Vì Cậu sợ,nếu cứ tiếp tục đối diện với một Irene như vậy bản thân sẽ không kiềm lòng được mà cũng bật khóc mất.

"Xin em đấy,Bae Joohyun...xin em đừng vì Tôi mà khóc nữa.Tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi"

-Irene Unnie,em cũng không thể chiụ đựng được nữa rồi - Ngay khi Wendy vừa đi khỏi,Seulgi liền bước đến phía sau Irene.

-Seulgi,em nói gì vậy - Lau vội nước mắt,Irene quay lại nhìn Seulgi đầy thắc mắc.

-Hai người làm em phát điên mất,em rất khó chịu khi cứ đứng nhìn như thế này

-Em nói vậy là sao...chị cũng không biết phải nên làm gì nữa.Chị cũng không hiểu tại sao em ấy lại làm vậy với Chị - Irene tựa vào lòng Seulgi nghẹn ngào nói - Ngay cả một lí do cũng không có.

-Là do em...

Irene ngước lên nhìn Seulgi khó hiểu.

-Ngày hôm đó,Unnie có nhận được tin nhắn của Wendy không?

   Irene không nói gì chỉ gật gật đầu,rồi để cho Seulgi nói tiếp:

-Hôm đó em cũng nhận được tin nhắn của Wendy,nhưng không phải hẹn em..mà là nhờ em hẹn một người....

-Bogum?? - Irene tìm ngay được đáp án khi thấy Seulgi ngập ngừng.Seulgi gật đầu rồi nói tiếp:

-Bogum không biết là Wendy đã hẹn Cậu ấy và em cũng không biết chuyện gì cho đến khi cả 3 người trở về vào chiều mưa hôm ấy... - Không đợi nghe Seulgi nói hết,Irene đã vội quay người chạy đi.

-Unnie đi đâu vậy?? Em vẫn chư nói xong mà...- Seulgi cố gọi với theo

-Unnie,làm gì đứng ở đây vậy?? Irene Unnie đâu???

-Tự nhiên bỏ tụi em một mình,vào trong thôi Unnie - Joy và Yeri nói xong thì kéo Seulgi đi vào.

-Nói ra rồi mới thấy nhẹ nhỏm...- Khẽ thở dài rồi cũng theo hai đứa nhỏ vào trong.


Irene bấm mã số nhà,mở cửa chạy vào trong.Phòng khách không mở điện,chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng của Wendy và phòng tắm.Irene cũng không còn gấp gắp nữa an tâm bước lại Sofa ngồi trầm ngâm.

   Khoảng 5 phút sau,Wendy mở cửa phòng tắm bước ra với cái khăn tắm quấn ngang người,tay thì dùng khăn lau lau mái tóc đang ướt.

-Ô mô,giật cả mình - Wendy một tay vịn vào tường một tay ôm lấy ngực.

-Cô làm cái gì mà ngồi một đống tối thui vậy hả!!?muốn hù chết tôi à??? - Wendy hét lớn,xong định đi thẳng vào phòng nhưng Irene đã đứng phắt dậy chặn ngay trước mặt khiến Cậu lùi lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường sau lưng,hai tay ôm ngang ngực kéo kéo cái khăn tắm. (-_-)

-Cô...cô định làm gì?? Wend lắp bắp

-Giết người - Irene nói vừa đủ nghe và ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Wendy

-Gì chứ? Cô điên à...??? - Wendy hoảng hốt.

-Phải.Em thực sự điên rồi.Là ai đã làm em như vậy hả.? Là tại con người tên SeungWan đấy.Tất cả là tại Wan đấy. Wanie có biết không???

   Irene hét lên,nước mắt theo đó cũng chựt trào.Wendy chỉ tròn xoe mắt lên ngạc nhiên.

-Thế nên xin Wan đừng làm như thế nữa,đừng làm em đau nữa...

-Cô... - Wendy ú ớ, môi mấp máy chưa kịp nói thì đã bị Irene chặn lại bằng môi mình.

Trong ánh sáng mập mờ,một người hai tay ôm ngực lưng dựa vào tường,đơ toàn tập.Một người hơi nghiên đầu,hai tay giữ chặt vai đối phương,mắt khép hờ,để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má.

1 phút trôi qua,Wendy sực tỉnh đẩy người Irene ra.Lấy lại bình tĩnh rồi lướt ngang qua Irene đi về phía phòng ngủ.Irene vẫn đứng yên đó hơi nghiên đầu về hướng Wendy đi:

-Tại sao Wan lại làm vậy?  - Wendy chợt khựng lại,có chút né tránh câu hỏi của Irene xoay mặt qua bên im lặng không nói.

-Nếu Wan làm vậy để Em ghét Wan thì chẳng có tác dụng gì đâu.Vì em yêu Wan,vì Bae Joohyun này yêu Son SeungWan nên từ bây giờ em sẽ chỉ làm những gì em thích, mặc kệ là Wan có thích hay không thì em vẫn sẽ làm - Irene nuốt nước mắt vào trong,bình tĩnh thốt ra từng chữ.

-Tùy cô - Wendy hờ hững

-À,còn nữa em đã hủy hôn với Bogum rồi - Irene nhếnh môi đầy thách thức hướng Wendy mà nói.

-Cô... - Wendy sững người lập tức quay lại nhìn thẳng vào Irene.


TBC.....

------------------------------------------
Nhẹ người hẳn ấy,cuối cùng lcũng viết được tới đây 😂😂😂
-Bắt đầu có chút hường rồi đấy 🙏
-Cảm giác tội lội cũng vơi bớt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro