Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Em và anh ~

Trong sân trường nắng soi qua từng khẽ lá có 1 người con gái tóc nâu buộc cao ngồi dưới gốc cây bàng đang mân mê từng chiếc lá bằng đỏ ươm đẹp đẽ.

" Em gì đó ơi ném hộ anh trái bóng ! " Tiếng người con trai từ xa thốt lên mượt mà, vô tình trái bóng lăn ngay cạnh chân nó nhưng nó không hay vẫn soi chiếc lá.

" Em gì đó ơi !" Giọng càng lúc càng rõ to khiến nó giật nảy loay hoay cúi nhặt trái bóng ném về phía đàn anh đang chơi bóng chuyền. Nhưng có điều trong đám đàn anh đã có 1 người cao ráo chạy lại phía nó, vừa ném quả bóng xong nó mới phát hiện bóng chưa đến tay đám đàn anh thì đã có bàn tay to lớn chộp lấy.

" Mấy cái lá có gì đặc biệt mà em thích thế ?"

" Nó đẹp lắm, chỉ cần chịu khó về nhà quét sơn thì nó sẽ giữ vẻ đẹp ấy mãi mãi"

" Hì ... thích thế cơ à ? Chỉ anh với " Dứt câu, nó liền nhìn anh ấy, ngạc nhiên thay anh ta cao ráo có điều mái tóc xù che cả mắt nhìn hơi lộn xộn một chút. Nhưng nó cảm nhận được anh có 1 đôi mắt cực kì đẹp và ấm áp vô cùng ....

" Anh tên Trần Duy Nam còn em ?" Bất ngờ anh chủ động trước nó lệch vài nhịp rồi cũng quay về quỹ đạo

" Em tên Nguyễn Đông Nhật Vy"

Và từ đó chuyện của nó lật sang trang mới

....

Thoáng chốc mùa đông đã ùa về xua đi vẻ đẹp nhẹ nhàng của mùa thu thay vào đó là cái lạnh rét người nhưng trong lòng Hàn Nội vẫn còn chút hơi ấm còn vơi ...

" Anh gần đi thi hội thể thao cấp quốc gia à ?" Nó thở hổn hển chạy từ lớp sang phòng thể dục nơi anh đang chơi bóng rổ.

" Um, rồi sao em không biết à ?"Anh vừa nói vừa chạy ném bóng vào rổ

" Không ! Anh đâu có nói cho em biết !"

" Thì giờ em biết rồi đấy !" Anh bước chậm rãi vào ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi.

" Không được không được rồi !" Nó lắc đầu ngồi cạnh anh

" Không gì ?"

" Thi quốc gia mà anh để diện mạo như vầy là không ổn !" Nó chẹp miệng

" Anh thấy ổn mà" Anh quay sang mỉm cười với nó cố để nó dẹp đi cái kế hoạch thay đổi diện mạo của anh

" Đi em sẽ gíup anh !" Nó kéo tay anh đi xem ra đã hạ quyết tâm thật rồi. 

" Hớt tóc hớt tóc nhất định phải hớt tóc cho anh !"

" Không !" Chợt anh đứang sựng lại ôm đầu mình " Anh không hớt"

" Aiyo! Hớt tóc cao 1 chút là chết anh à ?" Nó cau mày khoang tay trước ngực

" Anh đi tập đây !" Cố lảng tránha nh tìm cớ tránh khỏi nó và cái âm mưu đó

" Không ! Đi theeeeeeeo em !" Nó kéo lấy vạt áo anh kéo đi.

" Anh ngồi yên vị ở đây và đừng nói gì nữa ! Okey ?" Nó ra dấu ok rồi chọn cho anh 1 kiểu tóc , xong nó ung dung ngồi ghế chờ anh .

10p

20p

30p

"Ối dào làm gì lâu thế không biết " Nó nhìn vào trong bỗng xoẹt anh bước ra. Quào ... thật sự là khác với trí tưởng tượng nó mà. Đôi mắt ấy không ấm như nó nghĩ mà nó lạnh ngắt như 1 tảng băng trôi trên biển, anh cũng không xí trai như nó tưởng . Vì anh có thân hình chuẩn rồi nên nó không màng tới nhưng mà khuôn mặt anh sao lại đẹp đến vậy ? Thế mà giấu kĩ thế đấy !

" Em đừng nhìn anh như lần đầu thấy vậy chứ !" Anh ngượng quay mặt sang chỗ khác

" Chậc, biết vậy cho anh thi xong rồi hẳn sửa soạn là được rồi !" Nó chẹp miệng tiếc nuối.

" Sao vậy ?" Anh nhìn nó khó hiểu

" Thì ngày mai phải đem nguồn tài nguyên quý báo này của anh cho mấy moẹ mê trai ngồi cổ vũ chứ giề !" Nó cau mày tức giận đá phát vào chân anh " Người thông minh mà đầu thì bé như quả nho " Nó lầm bầm trong miệng.

" Nhóc giận anh đấy à ?" Anh kéo tay áo nó lắc qua lắc lại

" Không ~ thưa anh"

" Vậy xoay qua nhìn anh cái nào !"

" haiz ... " Nó thở dài quay người lại

" Được rồi anh đây đã có tinh thần để mai thi đấu rồi !" Hút 1 hơi sâu anh cười với nó, lúc trước tóc phủ cả mắt nên nó không biết khi cười thì anh sẽ ra sao nhưng bây giờ nó mới phát hiện nụ cười anh đã làm nó xao xuyến lệch nhịp mất rồi"

" À 2 cháu trả tiền cắt tóc hộ chú" Ông chú đứng kế bên khó xử lên tiếng

" À vâng cháu xin lỗi, cho cháu gửi tiền" Anh lấy tiền ra đưa cho ông chú rồi khoác vai nó hớn hở đi tập cho buổi thi đấu.

".." Trên đường nó không nói gì mất sức sống hết, tại sao cảm giác lại khó chịu thế này ? Chỉ vì nó sợ sau này anh sẽ dùng vẻ đẹp trai của mình mà cưa cẩm mấy má mêm trai hay sao ? Thật sự nó chẳng thấy tốt lên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro