sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày rồi, người chị mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này vẫn mãi chưa mở mắt ra.
Sao mắt chị cứ nhắm lại thế , sao không mở ra và gọi tôi là heo mỗi sáng.
Chị đã hôn mê rất lâu, không biết đến khi nào chị mới mở mắt ra và cười híp lại như hằng ngày.
Bác sĩ bảo não của chị bị một trấn động nhẹ .
Không biết đến lúc nào chị mới tỉnh dậy đây .
Ngồi cạnh giường bệnh , ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Uyên , tôi dần nhận ra. Chị đã quan tâm tôi nhiều biết bao nhiêu , đã yêu thương tôi biết bao nhiêu .
Nhưng tôi chỉ cãi lại rồi làm theo điều mình muốn .
Suốt ngày chửi chị mập và xấu , nhưng giờ thì đối với tôi , chưa ai thật sự đẹp bằng Uyên . Chưa một ai hiểu tôi , lắng nghe và yêu thương hơn người đó .
Giờ tôi chỉ muốn chạy lại và ôm lấy Uyên , ôm và nói xin lỗi .
Nhưng liệu nó có là quá muộn không ?

_________________________________________________

Hôm đó khi đi chơi về , tôi thấy máu rất nhiều . Máu lênh láng ở sàn nhà , tôi mặt cắt chẳng còn giọt máu . Chạy ùa vào nhà vệ sinh . Uyên đang nằm trên sàn nhà , đầu chảy đầy máu . Tay chị cầm một chiếc lược, tay bên kia hướng ra cửa .
Tôi hoảng loạn , gọi điện cho cứu thương . Và đến giờ này , chị vẫn chưa tỉnh dậy .

Ngay sau hôm đó , ai ai cũng đều đến thăm chị . Rồi đến hôm nay , mọi người đã đến ít dần . Chỉ có anh Minh , là chạy tới chạy lui , ngày nào anh cũng tới bệnh viện và chăm sóc cho Uyên .

Tôi đã nghỉ học 2 ngày , để trông Uyên ở bệnh viện . Nhưng việc học tôi còn đang dan dở , đâu thể bỏ học được

Đi học mà đầu cứ mong ngóng về bà chị còn đang nằm trong bệnh viện . Ngồi trong lớp 2 tiết toán mà mặt cứ ngẩn đi đâu . Không biết Uyên trong lớp thế nào nhỉ ?

_ Khoa ... chiều trở đi mua ít sữa cho bà Uyên nhé .

_ Ừa , sẵn tao thăm chị mày luôn . Chỉ tỉnh chưa ?

_ Mẹ đó mẻ mập như gì á . Còn lâu mới tỉnh .

_ Tao cũng muốn đi .

_ Ờ . Vậy ra về mình đi nhé

Lo nói chuyện mà tôi chẳng biết thầy Phong đã nhìn tôi từ lúc nào .

_ Hai em có quyền ra ngoài nói chuyện đấy .

Tôi cười nhẹ nhìn thầy , rồi giả vờ viết viết gì đó lên vở . Khoa bịt miệng cười khúc khích .

_ Đúng là diễn viên tương lai .

Tôi liếc mắt sang Khoa , ngụ ý " Mày chết chắc rồi Khoa "
..............

_ Tiết học đến đây là kết thúc . À , còn một chuyện nữa . Ngày mốt chung ta sẽ có một buổi cắm trại ở Vũng Tàu , hai ngày một đêm nhé . Vì đây sẽ cũng là bài tập thực hành cho bộ môn sinh luôn nên tôi mong ngày mai các em sẽ đi đầy đủ và không thiếu ai nhé . Các thông tin tôi sẽ phát cho các em sau . Chào cả lớp nhé .

_ Thưa thầy chỉ khối 11 thôi ạ ? - Hương đứng dậy hỏi .

_ Không , có cả khối 12 nữa . Các em sẽ đi chung xe với lớp 12/8 nhé .

Sau câu nói của thầy tôi mới cảm giác có gì đó bất ổn ......

_ Huuuuuuuu, tụi bây ơi , được đi với hotboy rồi .

_ Yeahhhh .... ước mơ đã thành hiện thực rồi.

_ Tao thề tao ngồi với ảnh ><

.... vân vân và mây mây .

Uyên bị ốm thế làm sao có thể đi được nhỉ ? Chán .

_ Ê , Trang . Chị mày học 12/8 đúng không ?

_ Ừ , nhưng mà giờ chị nằm viện đâu đi được .

Tôi vừa cầm hộp cơm vừa mắt nhắm mắt mở chạy vụt quá cánh cổng trường, bắt một chiếc taxi. Tôi leo lên , nước mắt không ngừng chảy. Tôi cầm điện thoại và gọi hàng ngàn cuộc gọi  ...

Trước đó ..

_ Alo , cháu có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Phan Bảo Uyên không ?

_ Đúng rồi ạ .

_ Cháu cần tới bệnh viện ngay lập tức . Chị cháu hiện giờ đã tỉnh dậy nhưng không thấy nói chuyện hay cười nói . Chúng tôi sẽ xét nghiệm ........

Tôi rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất , trong khoảnh khắc đó . Tôi chợt nhận ra, tôi không thể để mất đi người thân yêu cuối cùng này nữa . Chị là tất cả của tôi .là người duy nhất đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi vụt nhanh như cắt , chạy vào phòng 214. Chị vẫn nằm đó , nhưng đã mở mắt rồi . Tôi cười tươi rạng rỡ nhìn chị, Uyên quay lại . Nhìn tôi , nhưng không phải ánh mắt long lanh nữa .... một ánh mắt vô hồn.

_ Chị cháu do bị chấn thương ở vùng đầu nên đã bị mất trí nhớ tạm thời , có thể giúp chị ấy. Thì thời gian có lại trí nhớ sẽ nhanh hơn đấy , chỉ có những kí ức gần đây là không nhớ rõ .

______________________________________

Vậy giờ , tôi sẽ trống trọi sao đây ? Huhu , đúng là quá khổ mà.

_ Chị à , chị có nhớ em không ?

Uyên ngồi trên giường bệnh , liếc mắt sang nhìn tôi , tôi hơi run người .

_ Mày còn xưng chị em cơ à ?

_ Quòaaaaa , vậy mày nhớ tao thật sao ?

_ Chứ sao - Uyên lấy ngón tay quẹt mũi .

_ Vậy mày có nhớ anh Minh không ?

_ Ai cơ ?

_ Quang Minh ấy .

_ Minh nào ? Tao quen ai tên Minh đâu ?

_ Ơ , anh hàng xóm mà mày âm thầm thương nhớ đó .

_ Ai ? Tao đã bảo cả đời này tao không thích ai rồi mà.

_ Mai mốt có lại trí nhớ mày sẽ không nghĩ thế đâu - tôi xị mặt lẩm bậm.

Và thế là .... cuộc hành trình truy tim trí nhớ của Uyên bắt đầu .

Trước hết , sau khi xuất viện . Ở nhà , tôi phải nhờ bạn của chị tới dạy lại kiến thức cũ .
Trên trường thì tôi phải để ý chị , xem lỡ bả lại bị gì nữa . Rồi ra về cũng là tôi đi kiếm bả , chở bả đi học,...

Tôi đây , chẳng khác gì bà mẹ bỉm sữa cả -.- mai là đi Vũng Tàu cắm trại rồi . Lúc đó tôi sẽ giao bà này cho mấy anh chị . Có thể vui vẻ hưởng thụ rồi .
Vừa soạn đồ cho mình vừa soạn đồ cho chị , tôi cứ bù đầu bù óc chẳng biết chị cần gì và tôi cần gì .
- Khăn tắm
- Áo khoác
- Nón
- Vớ
- Kem chống nắng
- vở , sách , bút
- Đt , sạc pin , dây sạc , pin dự phòng .......

Ây daaaa, cả 1 danh sách luôn ấy chứ . Mệt thật.

Tôi ngả lưng được xuống giường thì đồng hồ đã điểm 12h rồi , Uyên thì nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ vậy . Nhìn cái mặt bả mỡ 2 bên phùng cái má ra nhìn cưng gì đâu . Không biết mai mình sẽ sao nhỉ ? Chắc vui lắm . Luyên thuyên một lúc , tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mơ của mình .

Cấp 3 đúng là một năm tuyệt vời , nhưng với tôi . Tôi đã trải qua một cách đau khổ .

" Heartbeat heartbeat on and on , heartbeat heartbeat in my mind .."

Bài hát Heartbeat của Suran vang lên trên chiếc bàn ghỗ màu kem nhạt bên trái giường vang lên , tôi ngồi dậy mơ màng đứng dậy rồi đánh răng . Xuống nhà nấu 2 dĩa mì Sapaghetti , pha một ly nước cam nhiều đường .
Đặt qua một bên , tôi đeo chiếc tạp dề lên rồi bắt đầu làm bữa trưa cho 2 chị em. Bàn tay uyển chuyển , tôi cắt miếng cà rốt hình bông hoa , rồi cuốn nhanh cuộn kimbap với nhân xúc xích, dưa leo, một ít bate. Tôi bắt bếp lên , nấu món súp gà mà Uyên thích nhất. Pha 2 chai nước chanh rồi cho vào 2 bịch . XONG ,  1 cho tôi và 1 cho chị ❤

Tôi phi như bay lên lầu .

_ Uyên ơi , dậy dậy . Trời sáng lung linh rồi kìa .

Uyên mắt nhắm mắt nở lao ra toilet , trong 5' . Bà chị tôi bước ra .. mắt vẫn chẳng mở nổi . Tôi mà không giữ , chắc Uyên cũng đâm đầu vào tường rồi .
Tôi dắt chiếc xe đạp trong nhà ra . Phóng vèo ra khỏi con hẻm nhỏ rồi từ từ tiến ra đường lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro