Chương 1: Nữ chính con khỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thị Hoa - 20 tuổi, lớp trẻ không nhiệt huyết lắm của tổ quốc, không hiểu lí do gì mà chết. Trước khi chết vẫn luôn thắc mắc với nhũ danh của mình, tại sao lại là Hoa? Tại sao lại là Thị? Sống 20 năm cuộc đời với nó, giờ chết rồi còn thấy hối hận vì chưa kịp thay tên đổi họ. Mà đó không phải vấn đề quan trọng, người trước mặt cô bây giờ nói cô có thể sống lại, dù vài việc anh ta qua lời anh ta có vẻ hơi hoang đường:
"Tại sao tôi chết?"
"Tôi không biết"
"Đây là đâu?"
"Tôi không biết"
"Sao cái gì anh cũng không biết?!"
"Tôi không biết"
Anh ta từ đầu đến cuối đều như thế, những câu hỏi quan trọng đều không thể trả lời, cứ giữ khư khư bộ mặt vô tư thản nhiên, ngồi xếp bằng trước mặt cô mà nói chuyện.
"Thị Hoa, tôi không biết những chuyện đó đâu, cô chỉ cần biết tôi là bạn cô này, tôi sẽ giúp cô sống lại ~"
"Đã nói đừng gọi tôi là Thị Hoa..."
"..."
"Được rồi, anh bảo tôi phải sống lại thế nào?"
"Đơn giản lắm, hồi còn sống cô rất hay đọc đủ thứ tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đúng không? Vậy bây giờ cô chỉ cần theo tôi vào những câu chuyện tương tự, nhiệm vụ của cô trong đó là: Không được trở thành nữ chính!"
Kì quặc, chỉ làm vậy là có thể sống rồi? Đương nhiên là không đơn giản, anh ta không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng cổ, cũng không biết từ khi nào đã kéo cô xuống, vòng tay qua eo . Cảnh này không phải là rất quen sao, ngay sau đó hẳn là nam nữ chính nhìn nhau đắm đuối trong một khoảng cách ám muội...
"Anh đang làm gì thế..."
"Tôi đeo cho cô, nhưng tại sao không vòng qua eo được nhỉ? Thị Hoa, Cô tăng cân à?"
"Đây là vòng cổ..."
"..."
Được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua những thứ nhỏ nhặt này. Sau khi đeo chiếc vòng "đúng chỗ", anh ta có nói một số điểm cần lưu ý, rằng số lượng câu chuyện cô phải trải qua là 5, rằng nếu có 3 trong 5 câu chuyện không hoàn thành được nhiệm vụ thì cô sẽ chết, chết như thế nào? Cái vòng ở cổ cô chính là công cụ, mỗi lần thất bại nó sẽ siết chặt hơn một chút.
"Vậy nếu thất bại hoàn toàn thì tôi chính là bị thắt cổ chết rồi"
"Cô có sợ không?"
"Đương nhiên, có ai mà không sợ, nhất là cái chết còn kề ngay cổ. Nhìn anh kìa, tưởng là người sẽ giúp đỡ tôi, nhưng lại đeo cho tôi thứ này."
"Tôi là bất đắc dĩ mà ~" - khi anh ta nói câu này lại có cảm giác như lưỡng lự.
"Được rồi, khi nào thì có thể bắt đầu?"
"Ngay bây giờ!"
Vừa nói, anh ta đứng bật dậy, chạm vào chiếc vòng trên cổ cô, có cảm giác choáng váng bao trùm sau đó là ầm ầm khắp lối. Bỗng nhiên cô không nhìn thấy gì nữa, cơ thể nhẹ bẫng, trong lúc mơ màng lại chợt nhớ ra việc quan trọng:
"Này, anh nói tôi sẽ vào thể loại truyện gì?"
"...Tôi cũng không nhớ, người sống các cô hay gọi nó là gì nhỉ?"
"Nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả"
"À, nhớ ra rồi! Là truyện "não tàn" đó ~"
"CÁI GÌ CƠ?!"
****
"Gió nhẹ lướt qua đôi gò má ửng hồng, cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, dù ngủ nhưng cũng toả ra sức hút khiến cho người ta không khỏi ngoái nhìn, mi đẫm nước khẽ động..."
"..."
"Anh đang làm cái khỉ gì thế?"
"Thị Hoa ~ cô tỉnh rồi. Tôi đang dẫn chuyện nè, đây là câu chuyện đầu tiên ~"
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Công viên, nhân vật của cô trong truyện cứ mỗi chiều lại ra đây nằm ngủ hoà mình với ánh nắng thiên nhiên nhaa"
"Con khỉ, đang yên lành ra công viên nằm làm cái gì, nhân vật này ngu ngốc đến mức không biết ánh nắng buổi chiều rất không tốt cho da à!"
"Đâu có, trong này ghi cô ta rất thông minh nha, gia thế cũng cực lớn nữa, ồ, IQ 300/300 này ~"
"..."
Tôi đứng hình.
"Anh...vừa nói gì? Nói cho tôi nghe tên cô ta là gì?"
"Cô - Hạ Thiên Băng"
...Được rồi, tôi - Nguyễn Thị Hoa, 20 tuổi, chết không rõ lí do, lúc này muốn trở về với cái tên quê mùa của mình ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro