Yên bình sẽ tiếp diễn mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ư? Bình thường như con chuồn chuồn, cuộc sống của tôi vẫn như cũ, học, ngủ, ăn,.........
"Ai daaa~~~~hôm nay chắc sẽ là ngày tuyệt vời!"_tôi lười biếng nói với đứa bạn thân ngồi bên cạnh.
"Những ngày mà cậu cho là tuyệt vời lại chính là những ngày mà cực kì buồn chán và tẻ nhạt đối với tớ!"_nó phản bác. Nó ở đây là đang ám chỉ Hà Yên Nhi, bạn thân của tôi, nó ngoại hình không tệ, tính cách năng động và đặc biệt hám trai!
( Hình ảnh minh hoạ thui )

"Nên biết cách hài lòng với cuộc sống và chấp nhận nó, đừng theo đuổi những thứ rắc rối sẽ rước hoạ vào thân!"_ tôi nói.
"Ai dà cậu nói vậy chỉ vì cậu luôn muốn có cuộc sống yên bình, làm người bị xã hội lu mờ, hay là giống như diễn viên quần chúng, hoặc nhân vật quần chúng trong anime ngay cả khuôn mặt cũng không rõ ràng chứ gì!"_Yên Nhi nói nhưng 10/10 đều đúng. Tôi chỉ muốn được có cuộc sống yên bình, thà làm diễn viên quần chúng hay chỉ là một cái cây nhỏ bé ven đường, ngay cả bọ hay động vật cũng chả thèm để ý còn hơn hy sinh những phút giây yên bình vào những việc vô bổ như nó, thời gian hầu hết để ngắm trai, sưu tập hình ảnh trai, nói chuyện với trai,...........
Thế là tôi lờ đứa bạn đi tiếp tục học bài, tôi vẫn nghĩ hôm nay sẽ thật yên bình nhưng suy nghĩ đó đã kết thúc khi tôi đang trên đường về nhà.... vì là năm nhất nên ra về hơi muộn tí, lúc đó cũng khoảng gần 6h, trong đó một phần là vì tôi ngủ quên!!!
Nếu là hằng ngày tôi sẽ bước đi ung dung trên con đường lớn và vô tư hít khói bụi của nó, nhưng vì sự kiện ngủ quên mà tôi đành đi lối tắt, vì mới gần 6h nên con đường này không
tối lắm, nhưng ngay khi nghĩ xong thì tiếng bước chân phía sau vang lên không lớn không nhỏ khiến tôi quay lại nhìn thì không thấy ai, tôi định đi tiếp thì bỗng một bàn tay bịt lấy miệng tôi, tôi ra sức dãy dụa nhưng bàn tay lạnh lẽo kia lại quá khoẻ, ngay khi tôi nhận ra mình không nên chống cự vì có làm thì cũng vô ích thì....... "PHẬPP !!"_cổ tôi bị tên lạ mặt kia cắn, hai chiếc răng nhọn hoắc như răng nanh đâm xuống.
"Ưưưưưưư!!!!!!!!!"_tôi đau đến mức không tự chủ được kêu lên nhưng tay tên lạ mặt vẫn bịt miệng tôi nãy giờ khiến tôi có một tiếng hét quái dị.
Đau đớn và nhức nhối ở cổ, tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích, tôi cảm giác như tên đó đang hút máu tôi!, nhưng lúc này cảm giác chóng mặt, mệt mỏi khiến trước mắt tối sầm lại......

@@ bây h đồng hồ nhà tui điểm 12h37' và tui đang rất sợ ma, nhưng vì không ngủ đc mà viết truyện up đêm, tui bay vào trong mơ đey, pye pye@@
***cho nhận xét tập này nha!***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro