ĐỪNG LÀM THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lớp cô có một học sinh mới chuyển đến,cậu ấy khá trầm tính và thích một mình.Vì vẻ trầm tính của cậu đã khiến cho em suy mê cậu.

Y/n:Góc nghiên của cậu ấy đỉnh quá.Trong giờ học mà cô cứ mãi ngắm anh mặc cho tg trôi nhanh như chó chạy.

Tới giờ ra chơi em thấy cậu đi ra ngoài, muốn làm thân với cậu nên e quyết định đuổi theo để kiếm cớ làm quen ,đi theo cậu thì em mới biết cậu đi lên sân thượng ngồi một mình,trong tay của cậu là một quyển sổ như là sketchbook và một vài cây bút chì.

Y/n:Ra là cậu ấy thích vẽ, không biết cậu ấy vẽ cái gì mà chăm chú dữ không biết.*em đứng nép một góc nhìn cậu*

Y/n:Aishh mình muốn làm quen với cậu ấy quá nhưng mà bây giờ làm quen bằng cách nào đây.

TH:Tốt nhất đừng có làm quen với tôi.

Cậu đứng bên cạnh em nói với tone giọng trầm ,khiến cho em giật bắn người lên.Em không kịp đáp lại thì cậu đã đi khuất lưng khỏi tầm nhìn của em rồi

Những ngày sau đó em cứ âm thầm đi theo sau cậu vì muốn làm thân với cậu nên em mới như thế chứ không phải là em có mục địch gì xấu cả.Mấy ngày qua cậu đi đâu em đều đi theo đó.

*Cậu đi lên xe buýt em cũng lên theo.*

*Cậu đi thư viện học bài em cũng đi theo mục đích là ngắm cậu chứ cũng chẳng học hành gì*

Y/n:Cậu ấy tập trung nhìn đẹp thật.

Thật chất em đi theo sau cậu thì cậu đều biết nhưng cậu lại không muốn nói cũng như không muốn làm quen.

Những ngày sau này cậu bắt đầu quen với môi trường học mới trên môi cậu cũng bắt đầu có những nụ cười,nhưng cậu vẫn không làm quen với em điều đó khiến cho em buồn kha khá nhưng cậu cũng chỉ thân với với mấy đứa con trai cũng không thân với mấy đứa con gái của lớp em.Nhưng không vì điều đó mà em lại bỏ cuộc theo bản năng của em em cứ lì cứ đi theo cậu giờ ra về em lúc nào cũng đợi cậu để được về chung với cậu.

Y/n:Taehyung à!chúng ta về chung đi.

TH:Tôi đã nói là cậu về trước đi, sau này đừng có đợi tôi nữa.

Cậu luôn lạnh lùng với em như vậy nhưng mà ánh mắt của cậu lúc nào cũng quan sát hành động cử chỉ của em hết.Liệu đây có phải là rung động, và mở đầu mới, những ngày tiếp em tìm mọi cách để có được thông tin liên hệ của cậu em cố gửi lời mời kết bạn cho cậu nhưng cậu vẫn ngâm đấy.

TH:Tôi đã nói là đừng có thân với tôi rồi mà cậu ta lì thật.*Cậu nhìn vào đt hiện tb em gửi lời mời kb*

Ngày qua ngày giờ ra về em cứ đứng đợi cậu để đi về chung tuy ngoài miệng cậu luôn từ chối nhưng lúc nào cũng về chung với em.

TH:*đi trước chặn xe cho em đi*Đi lẹ cái chân lên đi.Y/n:Cái gì cũng phải từ từ chứ.TH:Đúng là đồ nấm lùn mà.*nói rồi cậu lạnh lùng bỏ đi về trước*

Cả ngày hôm đó em nghe được câu này của cậu khiến cho em vui khôn nguôi.

Những hôm đi học em bị mấy bạn trai trong lớp chọc thì cậu cũng đứng ra bảo vệ em.

TH:Có thôi chưa,về chỗ hết đi vô lớp rồi kìa.*giọng cậu lạnh lùng xua đuổi những tên chọc ghẹo em đi.*

Đến giờ ra về như mọi ngày em và cậu cũng về chung nhưng hôm nay em sài hết dũng khí để rủ cậu đi chơi cùng.

Y/n:Taehyung à ngày mai cậu rảnh không, nếu rảnh thì đi cà phê gần trường học bài cùng tôi đi.

TH:Tôi không rảnh.

Cậu lạnh lùng quay đi làm cho tim của em hẫng đi một nhịp.Thế nhưng ngày hôm sau khi em ra cà phê thì em thấy cậu ngồi ở đó như thể đã đang đợi em nhưng cậu lại chối.

Y/n:Tôi tưởng cậu không rảnh.

TH:Đừng có nghĩ lung tung tôi chỉ ra đây uống cà phê thôi chứ không có đợi cậu.

Y/n:Nhưng mà tôi có nói là cậu đợi tôi đâu

.TH:*cậu xịt keo trước câu nói của em nên đành phải thừa nhận*Thôi được rồi tôi ra đây đợi cậu để học đó.

Những ngày sau đó bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc của em và cậu,cả hai luôn cùng nhau làm mọi thứ luôn động viên nhau học tập.Có thời gian là em luôn dành nó để nhìn ngắm nhìn cậu những lúc vui vẻ và tích cực như vậy.

TH:Y/n à xuống đây đi có anh ở đây rồi em không phải sợ đâu.*Cả cậu kêu lại ngắm hoàng hôn ở trên một bãi biển vô cùng thơ*

Ở bên cạnh em cậu có cảm giác như mình được sống lại một lần nữa vậy.

TH:Y/n à em ăn bánh này không anh mới mua đó.

Cậu luôn ân cần chăm sóc cho em kể cả những khi em bị bệnh cậu cũng là người ở bên em,cậu sẽ luôn mua đồ ngon để tẩm bổ cho em.Cả hai luôn bên nhau cho đến khi trưởng thành,cả hai luôn dành thời gian cho nhau.Cậu luôn có mặt trong mọi sự kiện quan trọng của em trong tay là một bó hoa.Cả hai cùng nhau đi qua những kỉ niệm,ở bên cạnh em cậu luôn pha đủ trò để cho em cười.Trong mắt của em cậu rất thuần khiết và mang một vẻ đẹp như là thiên thần vậy.

Y/n:Anh thích hoa gì nhất vậy Taehyung?

TH:Anh hả.TH:Anh thích winterswee.

Y/n:Tại sao?

TH:Tại vì nó tương ứng với ngày sinh nhật của anh đó.

Y/n:Thật sao!vậy sau này em sẽ mua tặng anh.

TH:Em ngốc vừa thôi anh sao lại để em tặng hoa cho anh được chứ

TH:Nghĩa vụ tặng hoa phải là của anh.

Em hỏi cậu như vậy là vì khi cả hai đang đi dạo thì đi ngang qua một cửa tiệm hoa vốn là người yêu thích hoa nên em náng lại nhìn ngắm và cũng vô tình hỏi anh về loài hoa anh thích.Tiếp xúc với cậu một thời gian em mới biết cậu là người thích vẽ vời và chụp ảnh.

Y/n:Anh chụp gì đó.

TH:Anh chụp để lưu giữ những kỉ niệm để,vì sau này có thể anh không được quay lại được nữa.

Y/n:Nói tầm bậy cái gì không à

.Cả hai cùng trải qua thời gian tươi đẹp ,cho đến một ngày.

Cậu có chuyến đi qua nước ngoài và cậu không muốn em đến đưa tiễn cậu đi , khi không có em ở bên cạnh cậu dần như trở về lại với con người thật của cậu trước đây , cậu thích một mình nhìn ra cửa sổ, một mình đi dạo khuya , một mình ngắm những cơn mưa nặng hạt giống như những nổi lòng nặng trĩu trong lòng của cậu vậy , có vẻ như mọi thứ trong cuộc sống của cậu đang phủ một màu đen tối . Bẵng đi một thời gian cậu tìm gặp lại em, em cứ ngỡ đâu cậu đã quay về với em nhưng.

TH:Y/n à chúng ta chia tay đi.

Nghe xong câu chia tay em như từ trên đỉnh rơi xuống một vực thẩm không đáy.

Y/n:Tại sao chứ.

Cậu không nói gì quay lưng đi.Sau ngày hôm đó cứ ngỡ em là người đau nhất nhưng không cậu mới là người đau nhất vì cậu không thể thoát ra được mối tình này vì cả hai đã dành tình cảm cho nhau quá nhiều.

Bẵng đi một thời gian nữa em nhận được một cuốn sổ , khi mở ra nước mắt của em rơi lả chả vì bên trong nó là những bức vẽ mà cậu đã vẽ em và những bức ảnh cậu chụp em lúc cả hai bên nhau những kỉ niệm cứ ùa về như muốn nhấn chết trong cái quá khứ đau đớn ấy , đến cuối em có thấy một dòng thư tay cậu viết cho em.

Trên tay em cầy bó hoa Wintersweet chân đứng trước một ngôi mộ đang xanh cỏ.

Y/n:Taehyung à em mang loài hoa mà anh thích đến cho anh nè,em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi nè.

Y/n:Chắc thời gian qua anh đau lắm nhỉ cảm ơn anh , cảm ơn anh đã cho em cơ hội hiện diện trong cuộc đời của anh , xuất hiện trong những khoảnh khắc tuyệt vời của anh , hẹn gặp anh ở một thế giới tốt đẹp hơn

Nói tới đây nước mắt em không ngừng rơi , cuối cùng em cũng đã hiểu tại sao từ đầu cậu lại không muốn làm thân với em, không phải là vì gì mà là do căn bệnh ấy quá ác để có thể cứu vãn được cậu.

"Y/n cảm ơn em đã xuất hiện trong những khoảnh khắc còn lại của cuộc đời anh.Cảm ơn đã cho anh sống lại được làm chính mình một lần nữa ,cảm ơn em đã thắp sáng nơi tối tâm của cuộc đời anh...chỉ tiếc là anh không còn đủ sức để giữ được ngọn lửa rực rỡ ấy nữa..."

Đúng là ông trời thật biết cách điều khiển cuộc đời, thật biết cách làm con người ta đau khổ.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic