Thất bại đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ biết rằng năm đó anh tham gia một cuộc thi sống còn cùng với những anh em thân thiết của mình. Họ đã cùng nhau luyện tập cùng nhau cười cùng nhau vui đùa cùng nhau khóc cùng nhau làm mọi thứ, nhưng giờ đây anh ấy và họ lại phải đối đầu với nhau. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải tranh đua với những người mà mình coi như người thân chỉ vì một cuộc thi do công ty tạo ra. Anh ấy cùng đồng đội của mình trong suốt những năm tháng luyện tập gian khổ kéo dài, áp lực đặt lên bờ vai gầy gò của anh ấy quá lớn. Anh đến với công ty khi còn quá trẻ, thời gian nghỉ dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái áp lực mà anh gánh vác ngày một lớn đó là phải dẫn dắt cho đồng đội của mình từng bước quan sát họ chỉ cho họ cái sai cái cần làm để có thể giành chiến thắng. Sau khi kết thúc lịch trình riêng lập tức quay lại để cùng đồng đội luyện tập hướng dẫn cho họ. Thực chất đó là trách nhiệm của anh nhưng dần dần nó trở thành áp lực của anh lúc nào không hay, mỗi ngày trôi qua anh đều cật lực hoàn thành công việc hoàn hảo nhất có thể không giây nào tôi thấy anh ấy được nhẹ nhàng cả. Chỉ mới lớn lên chưa bao lâu anh đã nhận vô vàn chỉ trích, những lời soi mói, đánh giá thấp... Làm sao một đứa trẻ 17-18 tuổi có thể chịu đựng được cơ chứ. Đã vậy, hầu như cuộc sống của anh là ở phòng làm việc để tập luyện để có thể thể hiện hoàn hảo nhất. Công sức anh bỏ ra vô cùng lớn nhưng không được ai công nhận cả, anh nỗ lực rất nhiều rất rất nhiều nhưng số phận không cho anh một kết quả như anh mong đợi, năm đó chính những người anh em thân thiết của anh từ bao giờ đã trở thành đối thủ của đội anh ấy đã chiến thắng. Anh hụt hẫng vì việc đó. Rồi tôi thấy nụ cười của anh dần biến mất theo năm tháng hiếm khi nào tôi thấy anh cười hầu như trên gương mặt ấy chỉ có một cái gì đó rất lạnh lẽo, 365 ngày cố gắng để đạt được kết quả không mong đợi quả thật rất thất vọng. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy và tôi chỉ muốn ôm chặt anh rồi nói " Không sao đâu. Anh làm tốt lắm. Rồi sẽ ổn thôi" tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh lớn ra sao. Tôi không muốn thấy hình ảnh anh ấy buồn bã tôi chỉ cần anh luôn hạnh phúc và vui vẻ là đủ rồi. Và đó là thất bại đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro