Chap 2 - Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra vào mùa thu năm tôi 9 tuổi. Cha mẹ tôi đã li hôn. Vì vốn là nhà nghèo nên việc chia tài sản kết thúc rất nhanh chóng. Ngày ấy, sau khi xong hết tất cả thủ tục, chúng tôi đi tìm nhà để ở, vì mẹ tôi không muốn ở nhà ông bà ngoại, sợ làm phiền đến họ. Thế là chúng tôi tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được 1 căn nhà vừa với túi tiền. Trông nó thật nhỏ nhắn, cũ kỹ; cảm giác cứ như nhà của của các sinh viên nghèo từ quê lên thành phố để ở trọ vậy.
- Trông cũng không đến nỗi nào, con nghĩ gì về việc chúng ta bắt đầu sống ở đây hả Adam?
- Mmm...- Nói thật thì lúc đó tôi cảm thấy khá lưỡng lự, vì đây không phải căn nhà như tôi tưởng tượng, trông nó chẳng đẹp như những tòa lâu đài của các chàng hoàng  như trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho tôi...
Mẹ như đọc được suy nghĩ của tôi, liền tươi cười hỏi:
- Chúng ta sắp được sống ở đây đấy, nên sao con không khám phá các phòng nhỉ, mẹ sẽ cho con tự quyết định phòng ngủ.
- Yeah!~ Con cảm ơn mẹ!
Tôi nghe vậy thì vui lắm luôn, vì được tự mình lựa chọn ví trí phòng ngủ mà.
- Mình sẽ trang trí phòng ngủ của mình thật đáng yêu, thật đẹp nè~
Vừa nhảy chân sáo, tôi vừa hát những giai điệu ngẫu hứng mà vừa nghĩ ra những ý tưởng để trang trí nhà. Tôi khám phá các phòng, vừa vẽ các căn phòng, nghĩ xem nên làm gì với phòng này, trang trí thế nào và hớn hở chạy đến chỗ mẹ để khoe bản thiết kế mình vừa tự tay vẽ xong. Khi đến, tôi đứng ở ngoài cửa, có vẻ họ đang nói chuyện, mẹ và cô chủ cũ của căn nhà này:
- Hôm qua tôi có đến đây để kiểm tra căn nhà, tại sao cô lại để lại chiếc bàn gỗ mun ấy tôi chắc là nó đắt lắm đấy....
- Tại vì tôi muốn thoát khỏi ... thoát khỏi ...thoát khỏi...
Cô ấy cứ lẩm bẩm như vậy, mẹ tôi lay người cô ấy mãi, bỗng nhiên cô ấy nắm chặt lấy vai mẹ tôi, nắm thật chặt, ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ sợ hãi, giọng run run, có chút phẫn nộ:
- Tuyệt đối không được mở nó, nếu mở thì phải trả lời, tuyệt đối không được phép lãng quên..!
Khi mẹ tôi hỏi là gì, thì cô ấy như thoát khỏi cơn mê, tươi cưởi và hỏi đó là gì cơ ạ:
- Cô vừa nói...
-?
- Cô vừa nói không được mở cái gì cơ...
- ? Ý chị là sao, em có nói cái gì đâu?
Khi mẹ tôi kể lại, cô nói:
- Em không hiểu chị nói cái gì cả?!
Cảm thấy bất an, mẹ tôi nói là hủy hợp đồng. Tôi thì đang nghe lỏm, cảm thấy mẹ sắp ra nên trốn đi thì mẹ không ra ngoài nữa, kèm với tiếng thì thầm nào đó. Khi tiếng thì thầm kết thúc, bà liền quay lại và nói rằng bà nói nhầm, không hủy hợp đồng và sẽ mua căn nhà này.
" Có vẻ mẹ nói chuyện xong rồi"- Tôi nghĩ rồi chạy vào trong phòng, khoe bức vẽ của tôi.
- Con vẽ này mẹ!~
- Ồ, thật đẹp, giờ chúng ta chào cô ấy và bắt đầu đi dọn nhà nhé, nơi này bụi quá!
- Vâng, con chào cô ạ!~
- Ừ, cô chào 2 mẹ con.
Khi cô quay đi, chúng tôi thấy cô thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm điều gì đó.
Từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forget