Chap 2:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó cúp máy cũng là lúc người đầu dây bên kia phi với tốc độ ánh sáng vào "wasington city".

Chưa đến 10'sau ở sân bay có một cô gái đi vào làm có nhiều cặp mắt hướng về phía cô,ghen tị có,ngưỡng mộ có,mắt hình trái tim cũng có nốt,...Mọi người đang mải ngắm nhìn thì cô gái đó đã bước đến bên nó nói:
-"Mày đi muộn tý cũng chết được mày hả Băng? Đang ngủ ngon". Vâng. Như mọi người đã biết người này không ai khác chính là nhỏ.
-"Thích. Làm sao?". Nó nói mà trên người toát ra từng đợt khí lạnh làm mọi người trong sân bay cứ ngỡ mình đang ở Bắc Cực.
-"Ơ...ơ...tao chỉ nói vậy thôi. Đi..đi nào". Mặc dù ở với nó lâu như vậy nhưng nhỏ vẫn còn sợ nó.
-"Nhanh. Muộn rồi". Nói rồi nó bước về phía chỗ soát vé. Để nhỏ í ới(như một con điên╮(╯▽╰)╭) ở đằng sau. Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm:
-"Thật là...chơi với nhau được lâu rồi mà vẫn còn ít nói như vậy với mình"
~~~~~~ta là dải ngăn cách từ Anh bay về Việt ~~~~~~
•Tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam• 4giờ chiều
Nhỏ đang bước xuống sân bay thì va phải một người. Nhỏ chưa kịp nói gì thì người đó đã nhanh nhảu nói:
-"Em không sao chứ?*giọng sến*(mẩu:tại ta không biết nên tả như nào. Cứ viết đại vại thoi)
Nhỏ ngẩng đầu lên rồi khen người nào đó đẹp trai, rồi xin số điện thoại,face, zalo,.... chứ gì? Ô no no!! Muốn biết tình hình như nào không? Nhìn dưới nè*chỉ chỉ*
-'Nếu không sao thì cái thế giới này đã không cần bệnh viện làm gì rồi..Tránh ra đi,bực bội đâu không.Nói rồi nhỏ bước đi mặc kệ ai đó ú ớ ở đằng sau.
Nhỏ bước ra chỗ nó thì thấy sắc mặt nó không được tốt lắm. Nhỏ chạy lại chỗ nó với khuôn mặt lo lắng. Hỏi tới tấp làm nó đã bực nay còn bực hơn:
-"Mày bị sao thế Băng? Bệnh à? Hay đau ở đâu?,..."
-"Stop!! Tao không bị gì. Về". Nó về phía chiếc xe BMW đã đợi sẵn ở đó. Làm nhỏ chả hiểu cái mô tê gì cả"không sao mà mặt như vậy. Hay ai động trúng nó rồi? Kàkà sắp có chuyện vui rồi đây"nhỏ pov's(mẩu:chị ơi;Nhỏ:sao em?; mẩu:nếu chị không nhanh thì sẽ bị chị Băng bỏ lại đấy ạ;Nhỏ:ơ*mặt ngu**chạy về phía Băng* đợi tao với con kia)
_____dải ngăn cách là ta :3 _______
Hai người sau khi vào đến sân,bước vào nhà thì có một hàng vệ sĩ và một hàng người hầu đứng xếp lần lượt để chào hai đứa nó:
-"Chào Boss/Tiểu thư đã về". Nói xong mỗi người còn gập 90 độ chào hai bọn nó.
-"Ừ"
Lúc đó có một người đã ngoài tầm 75 ra cung kính chào nó:
-"Chào mừng boss và tiểu thư đã về đến ạ"
-"Khỏi cần đi bác Lâm. Bác với chúng cháu như người một nhà vậy,đâu cần phải cung kính như vậy". Nhỏ nhanh nhảu nói.
-"nhưng...."
-"không sao mà!!! Mày cũng cho phép rồi đúng không Băng??"
-"ừ"
-"Bác thấy chưa,đến Băng cũng đồng ý rồi mà"
-"dạ. Vậy tôi...à bác cảm ơn!! Thôi đi đường xa mệt rồi,hai cháu lên phòng nghỉ ngơi đi"
-"Dạ. Đi thôi Băng. Mà tý đến giờ cơm bác và mọi người cứ ăn trước nhé!!! Cháu với Băng không ăn đâu ạ"
-"Nè...ai cho mày quyết định?". Nó nói
-"À...ờ...thì mày cũng đồng ý chứ gì?Nhỉ? Nhỉ?". Vừa nói nhỏ vừa lay lay tay nó hệt như trẻ lên ba vậy😌😌
-"Ừ. Tuỳ mày"
-"Year!!! Vậy là mày đồng ý rồi. Lên tầng nào."
Rồi hai người đi lên phòng,bác Lâm nhìn vào một tầm ảnh nó chụp cùng mẹ nó treo ở trên tường.
"Tôi thật hạnh phúc...khi đã được làm quản gia nhà người,phu nhân. Tôi và cô chủ sẽ cố gắng lấy lại những gì mà ông ta đã lấy"
~~~~~~dải ngăn cách hai đứa nó ngủ nè~~~~~~
Trời tối nay thật là yên bình nếu không xuất hiện cái giọng hát "oanh vàng" củ nhỏ
-"Băng,dậy!! Dậy mau*hét to*Đi chơi nào,lâu lắm mới về đây. Phải đi cho đã chứ. Mai là bị đi học rồi"(mẩu:oài!! Viết xong phải đi khám tai mới được. Chứ kiểu này thì có ngày chết như chơi😂😂)
-"Dậy rồi". Nó bật dậy•rồi•đi•nơi•nào mà•ai•cũng•biết•là•nơi•nào•
Sau khi hai đứa nó từ trên tầng bước xuống làm ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tụi nó(mẩu:đúng là truyện có khác. Muốn chém bao nhiêu thì có bấy nhiêu😌)
Nó mặc một cái áo croptop có chữ D.E.I,quần bò bó sát cặp chân thon dài của nó và đôi bốt cao 7 phân(mẩu:*bĩu môi* đã cao còn thích đi cao hơn nữa; Nó:*lườm* con nào viết tao như này mà nói tao?; mẩu: ơ...dạ...dạ...em viết tiếp,chị đi vui vẻ)
Nhỏ thì mặt một chiếc đầm úp ngực màu hồng có nơ trắng quấn ở eo làm lộ ra vòng eo thon gọn của nhỏ,tóc được thả tự nhiên và đi đôi giày búp bê màu hồng nốt(mẩu:chị này chắc cuồng hồng)
Rồi hai người ra ga lấy xe. Nó đi "em" xe ducati màu đen mà mới xuất hiện trên thị trường và thế giới cũng chỉ có riêng chiếc xe đấy là dành riêng cho nó. Còn nhỏ thì đi xe lamborghini mui trần(chắc có) màu trắng cũng chỉ có một cái trên thế giới nốt. Hai người ra đường phi với tốc độ mà hai người cho là cảm thấy thoải mái nhất(mẩu:chết đến nơi rồi còn thoải với chả mái; Nó:liên quan?*nhíu mày*; Mẩu: ơ không ạ)
00:52. 17/2/15
____________________________________________
Xin lỗi các rds vì qua tết mẩu vẫn còn lười nên giờ mới đăng chap mới được ạ. Komenasai minna*cúi đầu*
1064 từ rồi, dài chưa? Chap sau có kịch hay để xem mọi người đợi nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro