Chap 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức:
*Trong con hẻm nhỏ*

_Mấy người là ai?? Mau biến đi, ức ức_ cô gái ấy hoảng sợ, kêu trong tiếng nấc, mong sẽ có ai đó đến cứu mình
_Hehe, cô em xinh đẹp đừng sợ. Lại đây với anh_ người đàn ông bụng phệ tiến lại, nắm đôi tay bé nhỏ của cô gái kia. Mặc cho cô vùng vẫy cố thoát ra

_Thả cô ấy ra_ tiếng nói lạnh lùng của người con trai vang lên, làm cho người đàn ông kia cũng dừng lại hành động của mình

Nhân cơ hội, tên biến thái ấy ko để ý, cô gái cắn mạnh tay của tên đó. Chạy lại núp sau người con trai kia

_Khốn kiếp, mày làm mất bữa ngon của tao, tao sẽ ko tha cho mày_ tên đó giận dữ chửi

Sau đó liền móc ra con dao nhỏ, chạy lại đâm người con trai ấy. Cô gái hoảng hốt la lên "Cẩn thận". Người con trai vội né sang một bên, sẵn tiện đá một cước ngang chỗ hiểm của tên đó. Làm tên đó đau đến mức ko đứng vững được mà hôn đất. Đau đớn, người đàn ông nằm rên la tại chỗ

Hắn ko nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Nhưng hình như có cái gì đó níu hắn lại. Dừng bước xoay người nhìn. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nỏn đang níu lấy cổ tay hắn. Hắn nhíu mày khó hiểu

_Anh tên gì vậy ạ_ ngại ngùng, xấu hổ nói
_Lý do
_Em chỉ muốn biết tên ân nhân mình thôi ạ
_Lý Khánh Nam_ nói xong hắn bỏ đi, ko quay lại nhìn cô gái một lần
_Lý Nhất Nam_ cô gái mỉm cười nói lại, cũng bước đi theo hướng người con trai ấy

Kể từ lần đó, cô thường xuyên gặp hắn. Đơn giản vì hai người học chung trường, nên thường xuyên gặp nhau. Nhưng ko biết từ lúc nào hình ảnh của người con gái tên Bảo Nhi đã nằm sâu trong tim hắn

P/s: Nguyễn Trương Bảo Nhi là tên của người con gái mà hắn đã cứu lúc trước

Cô là người con gái, đáng yêu, hồn nhiên, ko tuy tính. Là người đã làm hắn từ một người lạnh lùng, khó gần, ko quan tâm đến người khác. Trở nên dịu dàng, ấm áp. Và hắn cho rằng cô là người mà thượng đế ban tặng cho hắn. Hắn sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc cô

Thời gian trôi qua, tình cảm của hai người cứ vậy mà phát triển một cách bình thường, và rất hạnh phúc. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra như mình mong ước

Nhưng không....

Tối hôm đó là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hắn và cô. Ngày mà hắn mong đợi nhất. Và cũng là ngày hắn đau khổ nhất

Người con gái ấy, người mà hắn hết mực yêu thương, lo lắng. Cũng là mối tình đầu, vậy mà cô ko nói lời nào đã rời xa hắn, rời xa mãi mãi. Kể từ đó hắn trở nên lạnh lùng, vô cảm...
============================
Hiện thực:

Thật ra, đã 2 năm rồi ko gặp lại cô. Người con gái hắn từng yêu. Hắn gặp cô trong một lần tình cờ cứu cô trong con hẻm tối năm ấy.
Vậy mà giờ đây, cũng tại con hẻm ấy, người mà hắn cứu ko phải cô mà là một người khác. Có phải chăng đó là trùng hợp, hay chỉ là tình cờ

_Em là người mà cho đến bay giờ, tôi vẫn chưa quên được_ hắn ngắm nhìn vườn hoa cúc trắng, là nơi mà biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và hắn. Và đó cũng là loài hoa cô thích nhất

Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ cô, nhưng cũng rất hận người con gái ấy, đã âm thầm rời xa hắn, âm thầm bước ra khỏi cuộc sống hắn

Dưới màn đêm, chút ánh sáng mờ nhạt của ánh của ánh trăng. Ẩn hiện hình ảnh người con trai lạnh lùng, cô độc. Nhưng ko ai biết, đằng sau lớp võ ấy là một trái tim ấm áp, dịu dàng. Đang chờ một người đến phá tan lớp võ lạnh lùng ấy...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro