chuyến tàu buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cô gặp hắn trên chuyến tàu điện đầu tiên, hắn không ngừng nhìn cô,dù rất khó chịu nhưng sợ nói ra lại bất lịch sự, dù gương mặt hắn khá lạ, nhưng một thứ gì đó trong cô trỗi dậy, cái tình yêu mỏng manh bắt đầu từ đây

.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyến tàu hôm ấy, dù chật ních, tiếng tàu ồn ào, tiếng nói chuyện không ngớt nhưng cô và hắn như tách biệt khỏi mọi thứ . Hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt; chợt, trong người , một thứ gì đó trỗi dậy , cảm giác như cô đã gặp hắn, không phải một lần, nhiều lần.... thậm chí...... có khi đã từng yêu hắn........Hắn cũng nhìn cô. Vì xấu hổ mà quay mặt đi, ánh mắt hắn cô vẫn nhớ rất rất rất rõ, có gì đó sâu thẳm bên trong , nó gợi cảm giác thân quen, vừa có gì đó vừa khác nhưng vẫn rất quen...... cảm giác mà không thể tả qua những dòng chữ nhỏ nhoi này........

....thật kì lạ....

từ giã khỏi cái thế giới kì lạ của hai người mà chợt nhận ra rằng, cô đã bỏ lỡ trạm 3, cô thở dài rồi phải đi xuống trạm gần nhất.

Hắn vẫn đi theo cô.....

Dù hắn có vẻ rất khả nghi nhưng có gì đó lôi kéo cô đến với hắn...

Càng ngày hắn càng đi nhanh hơn, cô cũng vậy, chả khác gì cái trò rượt đuổi ngay nơi công cộng.

Cuối cùng cũng đến ga tiếp theo, cô vội mua vé rồi lên tàu, hắn vẫn đi theo cô. Chơt cô nhìn xuống đồng hồ......<chết tiệt, muộn giờ làm rồi, lại đúng là ngày đầu tiên đi làm>, cô lên cơn tức vì sáng nay đã gặp quá nhiều chuyện: 

-Anh là ai vậy hả ? Đi theo tôi làm gì ?!?! -Vì đang nóng giận, cô lớn tiếng ngay trên tàu, may mắn rằng đây là chuyến tàu ngược chiều nên chả có ai đi cùng, chứ nếu không chắc nàng đây quê xệ hết cả mặt mày rồi

-Ơ, cô nói với ai vậy ? - hắn giơ cái vẻ mặt ngây thơ ngu ngốc ra

-Tôi đang nói với anh đấy!

-Tôi có làm gì đâu ....?

-Nãy giờ anh đi theo tôi, tính làm gì tôi đấy?!?! -Nàng vẫn hổ báo

-Tôi....tôi nãy giờ có đi theo cô đâu ?

-Rõ ràng là có

-Cô nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang tới công ty thôi mà

-vậy cơ à, công ty anh là gì?- cô vẫn nghi ngờ

-công ty Fine 

-.......... <chết rồi, cùng công ty với mình..... vậy có nghĩa là ..... hắn cũng chỉ đang đi đường của hắn.....>

Mặt cô đỏ hết cả lên, cuối cùng sau tất cả, cô lại là người có lỗi vì dám lớn tiếng với người vô tội.....Rồi cô quay đi, hắn đằng sau cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra......

Cô cũng chả dại gì đi cùng đường với hắn, lỡ hắn buông ra câu gì đó chọc ghẹo thì có mà ngượng chết, nên cô quẹo gấp sang đường khác dài hơn

-----tới công ty----

-Tôi đến đây thử việc ạ... - Cô dáo dác nhìn quanh, chỉ mong hắn không thấy mình, lại càng mong cô không cùng phòng với hắn, lỡ cùng thì quê chết.

-cô ra gặp chủ tịch nhé, lên lầu 8 rồi quẹo phải, sau đó quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải , đi thẳng, quẹo phải, rồi quẹo trái và cuối cùng đi thẳng sẽ thấy văn phòng của chủ tịch

-dạ, quẹo phải, sau đó quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải , đi thẳng, quẹo phải, rồi quẹo trái, đi thẳng- cô không ngừng đọc đi đọc lại vì sợ quên-

<mãi mới vào được công ty danh giá, bõ công 16 năm học miệt mài của mình, dù mình đứng nhất lớp, nhưng vào đây, có nhiều người giỏi hơn mình nên phải ráng mà làm, đừng ngu mà đụng vào chủ tịch, cố làm đi rồi sau này sẽ có cuộc sống tốt>-nàng nghĩ

  quẹo phải, sau đó quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải , đi thẳng, quẹo phải, rồi quẹo trái, đi thẳng...

Tới đây rồi, cô vẫn không ngừng lo lắng về công việc : 

-Dạ, chào chủ tịch - Cô vội cúi đầu xuống, chả kịp nhìn mặt ông chủ, nhưng dù sao trước hết cứ làm nhanh gọn mấy cái thủ tục xã giao trước đã  

-Đây chả phải là cái cô trên tàu điện đây sao, giờ tin tôi chưa ?-Rồi hắn cười lên

Lúc này tôi mới ngưởng đầu lên...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<WTF?!?!?!?!>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro