Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày cứ thế trôi qua nhưng a đâu biết sự quan tâm đặc biệt của cô...
Mưa...!
Cô vội chạy vào mái hiên trú mưa. Do ko biết trước nên chẳng mang theo ô. Cô run lên vì lạnh. Bộ quần áo đg mặc ướt sũng. Nước mưa tạt vào, giọt nước trong lăn trên khuôn mặt xinh xắn. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên khe khẽ:
- Cậu ko mang ô theo à?
Cô giật mk ngoảnh lại. Là anh.
- Ừ- Cô buồn rầu đáp.
- Tớ đừng đây vs cậu nhé!
- Ko cần đâu! Lát là tạnh ấy mà.
- Cậu lạnh à ??:/
- Một chút thôi...
Anh cởi chiếc áo khoác trên người mk và đưa cho cô
- Mặc vào đi
- Cậu sẽ lạnh đấy!!!
- Ko sao mà...
Cô cẩn thân khoác nó lên người mk. Cảm giác ấm áp vô cùng...
Trời chập choạng tối. Mưa vẫn rơi... Anh cất tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng :
- Makiko này! Cậu có người yêu chưa vậy ????
- Sao cơ??? Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Cậu... có rồi à????
- À... Ừ! Cô ấy kém tớ một tuổi...
Nước mắt lại tí tách rơi...
Cô đg khóc, rõ ràng là đg khóc. Thế nhưng vẫn cố đánh lừa bản thân mk rằng: " Chỉ là nước mưa tạt vào thôi. Mk có khóc đâu, mk đg rất ổn mà..."
- Mưa thế này chắc sẽ lâu tạnh đấy... Thôi cậu cầm lấy này- A vừa nói vừa đưa chiếc ô trên tay cho cô.
- Thế cậu thì sao ??? Cậu sẽ ướt đấy...
- Ko sao mà... Tớ chạy tí là về thôi. Tạm biệt!
  Cô nhìn theo bóng dáng dần khuất sau màn mưa trắng xóa và đưa tay lau giọt nước mắt...
   Sáng hôm sau...
Hôm nay cô ko tới lớp cùng a. Vì một lí do nào đó...
Đg đi thì cô chợt dừng chân lại... Bóng dáng quen thuộc... Cạnh bên một cô gái...
Tim cô như có con dao cứa vào vậy. Đau! Rất đau!
Cô cay đắng nhìn a... Cách a cười, nói khác hẳn vs lúc ở bên cô. Ra vậy. Đó là người yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro