Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc vang lên cô ngước mặt lên nhìn . Người đàn ông trước mặt mở miệng :
" Chào Lục tổng "
"Ai " Người bên kia đáp
" Ồ Nhĩ Hàm anh quên tôi rồi à !" Người đàn ông cười cười nói
"Tần Chí Thiên ?" Nhĩ Hàm hơi bất ngờ trả lời .
" Lục tổng nhớ tôi rồi ! À mà anh có vợ lúc nào mà không thông báo cho tôi biết vậy" hắn ta lại nói với giọng giễu cợt.
" Tao không có vợ " Nhĩ Hàm thẳng thừng đáp
Sao ? Anh nói anh không có vợ . Ừ phải rồi đúng là anh chẳng có vợ . Haha Tạ Thiên Nhi mày ngốc lắm người ta tốt với mày một chút mà mày đã muốn động lòng thật may anh đã cho cô giác ngộ sớm để cô không lao đầu vào thứ tình yêu ghê tởm kia.
Người đàn ông tiếp tục nói :
" Vậy người phụ nữ này chắc có lẽ là vật qua đường của ngài rồi phải không Lục Tổng . Tôi định thiết đãi vợ anh món ngon nhưng xem ra cô ta không phải nên cô ta sẽ được thiết đãi đặc biệt hơn "
" Đồ bệnh hoạn đồ tao đã dùng mày dùng lại cũng chỉ giống như lấy vật tao bỏ thùng rác rồi nhặt lên ăn vậy . Quả nhiên kẻ dơ bẩn như mày chỉ có thể ăn đồ thừa của tao " Nhĩ Hàm cười cợt
Cô là đồ bỏ sao ? Cô thấp kém đến vậy ư đến nỗi bị so sánh với thứ trong thùng rác . Mắt cô đỏ ngầu cô dùng hết sức căng đứt sợi dây , đạp tên kia một cái rõ đau rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt hét to :
" Mày là cái đéo gì mà bà đây phải sợ với lại ân oán giữa 2 người làm ơn xin tự giải quyết tôi chả liên quan cũng không muốn liên quan cho nên xin Lục Tổng và anh Chí Thiên đây tự thanh toán với nhau tôi xin cáo từ "
Nói rồi cô chạy ra ngoài với gương mặt lạnh như băng nhưng không ai biết là cô đang khóc . Cô thầm nhũ
" Đây là giọt nước mắt đầu tiên cũng là cuối cùng tôi rơi vì tình " cô dùng hết sức chạy thật nhanh thì bỗng đâm trúng vào người ai đó . Hơi ấm này rất quen thuộc cô ngước mắt lên nhìn :
"ĐỒ KHỐN ! MÀY ĐI CHẾT ĐI " cô hét lên rồi vung nắm đắm thẳng vào mặt kẻ trước mặt . Anh ta kịp thời chụp tay cô lại dịu dàng ôm cô vào lòng nói với giọng ấm áp :
" Lục Phu Nhân em đừng giận anh chỉ là muốn thử lòng em một chút xem em có quan tâm anh không vậy mà em dám nói chuyện của anh không liên quan đến em , em ác lắm , em không những nói *****của anh nhỏ mà còn hic hic khen của người khác to "
Cô đứng ngây ra đó chẳng hiểu gì ? Thế là sao ?
----------- END CHƯƠNG 9 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro