One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn ơi em thích biển lắm bạn ạ.

-Sao bạn lại thích biển chớ,bạn phải thích anh đây nè.~~

Ngay bờ biển cùng những ánh hoàng hôn có hai chàng trai đi dạo cùng nhau.Nói cho nhau nghe những thứ mình thích,nói về cuộc sống và nói mình yêu người còn lại biết nhường nào.

-Nhưng mà bạn ơi em đau lắm,em không hiểu sao lòng em cứ dây dứt một điều gì đó mà nó khó lý giải vô cùng.

-Không sao đâu,anh luôn ở đây với bạn mà.Minie bạn biết không anh thương bạn lắm,anh không muốn bạn rời xa anh đâu,thấy bạn như vậy anh sót lắm.

-Em biết bạn thương em nhất mà Em thương Gyu của em nhất trên đời này luôn nèee.

Trên bờ biển ấy một lớn một nhỏ thi nhau hét về tình yêu của họ dành cho nhau.

-Minie à anh đưa bạn về nhé,sức khỏe bạn vốn không tốt,bạn mà bệnh anh sẽ chết mất.

-Em biết bạn lo cho em,nhưng em cũng muốn chăm sóc bạn nữa mà.

Cả hai vui đùa đi trên con đường mòn quen thuộc,đến nơi đó là một căn hộ nhỏ gần biển,ở đó không lộng lẫy nhưng đầy tình yêu và sự ấm ấp vốn có của nó.

-Seokmin à anh thấy dạo này bạn buồn lắm,bạn bị gì thì nói với anh nhé ,anh không muốn bạn giữ trong lòng hoài đâu.

-Em vui lắm bạn ơi,em vui vì em được ở bên bạn,em nguyện trao tấm thân này cho bạn cả đời cũng được mà.

Căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười của đôi trẻ nhưng làm gì có hạnh phúc nào là mãi mãi đúng không....
_________

-Gyu ơi em sợ lắm,sợ lắm bạn ơi,bạn cứu em,cứu em với.
Mingyu từ bếp chạy lên ôm bé nhỏ của mình vào lòng "Không sao đâu anh ở đây,anh ở đây với bạn mà bạn đừng lo,anh bế bạn vào phòng ngủ nhé"
Cậu ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của anh,để cho anh dỗ dành mình như một đứa trẻ.

Người ta nói giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất để con người ta có thể tạm quên đi nỗi đau,dằn vặt trong lòng.Và cậu cũng thế,cậu chỉ có thể ngủ để quên đi tất thảy những gì tuổi thơ cậu phải trải.Nhưng cậu chỉ thật sự được yên giấc trong vòng tay của anh,có lẽ anh là người duy nhất trên đời này cậu có thể dựa vào.

Vào 12 năm trước Seokmin chỉ là một cậu bé mới lớn,nhưng phải đối mặt với người cha nát rượu và người mẹ chơi bời lêu lõng .Một cậu bé non nớt chỉ mới mười tuổi đầu nhưng phải trải qua những điều không nên trong tuổi thơ,cậu phải trải qua những cơn đánh đập chết đi sống lại,phải đi nhặt từ cái chai cái lọ để nuôi sống bản thân và đưa tiền cho hai con người ác độc kia.Đôi lúc cậu suy nghĩ tại sao lại sinh ra cậu trên đời này chứ,giá như không có cậu sẽ tốt hơn đúng không.

Nhưng những suy nghĩ ấy đã được dập tắt khi cậu gặp anh.Một người với bờ vai vững chắc sẵn sàng để cậu dựa vào.Cậu gặp anh vào một đêm mưa bão,anh đã giúp đỡ cậu cho cậu một nơi để có thể yên giấc,và tình cảm của anh và cậu cũng bắt đầu từ đó.Anh và cậu thầm thương nhau trong lần đầu gặp mặt và đi cùng nhau đến tận bây giờ.

_________________________

Ngày hôm đó anh bận việc ở chỗ làm của mình nên không thể nào về sớm với cậu.
Một mình cậu ở trong căn nhà ấy,thật cô đơn và lạc lõng biết bao.Những kí ước tuổi thơ vội ùa về như một thước phim được xem đi xem lại.Cậu đau đớn ,đau đớn tột cùng.Đau về thể xác cả linh hồn,những suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ toàn là một màu đen trống rỗng.
Cậu vô thức đi ra khỏi nhà,vô thức đi đến bờ biển mà anh và cậu vẫn cùng đi dạo,vẫn cùng dành những lời yêu thương cho nhau.Không biết vì sao trong đầu cậu có một điều gì đó thôi thúc cậu hãy về biển,về nơi mà linh hồn của cậu vẫn luôn ở đó.
Nước biển lạnh ngắt,thân thể của cậu dần chìm sâu xuống,không biết đến bao giờ mà trong mắt của cậu đã mất đi ánh sáng rồi.

Anh đã về đến nhà,lòng háo hức vì được gặp người thương khi qua một ngày mệt mỏi,nhưng lại bức rức đến lạ thường mà không biết tại sao.
Đến nhà,viễn cảnh xung quanh tối om như mực,vội mở đèn lên thì lại không thấy bẻ nhỏ của mình đâu,nhưng lại không suy nghĩ nhiều mà vội tắm rửa rồi người đợi người thương về.Anh nghĩ chắc cậu chỉ đi mua một số thứ rồi quay trở lại, mà tại sao anh đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy cậu trở về.Lúc này lòng anh nhưng bị ai đánh trống vậy,ngay lúc đó bản tin trên tivi phát ra "Xin chào,hôm nay chúng tôi lại phát sóng và cập nhật tin tức mới nhất với quý vị đây ạ! Hôm nay tại bờ biển xxx đã phát hiện ra một thi thể của một cậu trai trẻ và được xác nhận danh tính tên là Lee Seokmin 22 tuổi.Thật tiếc thương cho một mảnh đời nhỏ!" Khi vừa nghe đến đây không nghĩ suy nhiều nữa anh đã vội chạy ra nơi ấy,nơi mà người thương của anh đã bỏ lại anh nơi này.
Khi vừa thấy cậu,anh đã khóc,anh khóc rất nhiều.Anh biết đàn ông mà khóc sẽ rất hèn hạ nhưng anh phải làm sao bây giờ người thương nằm ở đấy ,thân thể lạnh ngắt nhưng trên người vẫn mặc chiếc áo mà anh đã tặng.Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn ở đây,vẫn là anh,vẫn là tình yêu vô hạn ấy nhưng cậu đâu mất rồi.

___________________________
Hai tháng sau,kể từ ngày cậu vĩnh viễn rời xa anh,vĩnh viền rời khỏi cuộc đời này,bức ảnh được để trên bàn là anh và cậu nhưng một người ở lại một người ra đi .Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn chưa thể tặng cậu mà cậu đã không còn đây nữa rồi.Anh đau lắm,anh lại khóc rồi.Anh khóc vì anh quá nhớ cậu,vì anh quá yêu cậu và vì anh đã không giữ được cậu ở bên cạnh.

Anh lại đi đến bờ biển ấy,không biết anh đã đến đây bao nhiều lần rồi.Anh đem theo chiếc nhẫn lắp lánh bên người.Anh đi xuống đi xuống sâu của biển,đi xuống để biết nỗi lạnh lẽo,đơn độc của người anh thương và anh sắp được gặp cậu rồi,sắp được ở bên cậu rồi.

-Seokmin à,đừng lo lắng em sẽ không cô đơn đâu,anh sẽ đến ngay với em đây.Đợi anh nhé!

Và ngày hôm đó Đại Hàn hoa lệ đã mất thêm một con người luôn sống vì người mình thương,chắc anh và cậu đã được gặp nhau rồi nhỉ.

Sao cuộc đời này khắc nghiệt quá em ơi, anh không biết phải làm sao khi đánh mất em,anh chỉ biết đến nơi đó để biết được em cô đơn và lạnh lẽo đến nhường nào,nhưng anh cũng vui vì có thể gặp em một lần nữa,anh đã hiểu được cảm giác của em rồi em ơi.Em không cô đơn nữa đâu..

Cuộc đời này không ai là trọn vẹn cả,họ yêu nhau,tìm thấy nhau nhưng lại không đến được bên nhau .Đem lòng thương người nhưng lại cách biệt âm dương,người ơi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây chỉ là một phút ngẫu hứng của tui về đôi trẻ nên mong mọi người hãy yêu quý nó nhé,và đây là những tình tiết hoàn toàn hư cấu nha mấy bà ơi.
Với lại hôm nay là sinh nhật chú Cheol đó mọi người ơi Happy Birthday chú nè
8/8/1995 -8/8/2023

Daniluvyouu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro