015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ chuyện j xảy ra,anh sẽ mãi là ưu tiên hàng đầu của em tiểu bảo bối.
_Lưu Diệu Văn _

___________________________

Tống Á Hiên có chút hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên Hạo Tường khóc.Cậu vừa lo lắng vừa hoảng sợ ,có chuyện j xảy ra sao,điều j lại có thể khiến người này khóc sướt mướt như thế.Tiếng khóc ấy như nấc lên,thật đau đớn.Cậu lại hỏi:

-Hạo Tường cậu đau ở đâu sao?có chuyện j thế.Diệu Văn đâu rồi?

-Á Hiênnnn...

-Ả,tớ đây,có chuyện j sao?

-Diệu... Diệu Văn có chuyện j thì tớ bt phải làm thế nào đây

-Em ấy sao mới đc chứ cậu nói đi đừng làm mình lo lắng nha.Rốt cuộc là vì sao cậu lại lai mình chứ

-Á Hiên thời gian tới tự chăm sóc bản thân,giúp tôi chăm sóc Hạ Nhi,tôi có chuyện cần làm rồi.

-Hạo Tường,ít ra cậu cũng phải giải thích j đi chứ.

Hạo Tường đưa Á Hiên về đến nhà,vừa về nhà Á Hiên không khỏi hoang mang vì sao?Rốt cuộc là vì lý do j mà Hạ Nhi,Trình Ca Mã Ca và bố mẹ đều ở đây.Họ ra sức ngăn cản tìm đủ mọi lý do khiến Á Hiên một mực ko đc phép ra khỏi nhà-Sợ ràng cậu sẽ đi tìm Anh sẽ đi đến chỗ nguy hiểm.Vậy là mói người đều bt Anh đi lm nhiệm vụ,chỉ có mình cậu thôi.

Hạo Tường sau khi đưa Á Hiên về cũng chạy ngay đến tổ chức nói chuyện với bố của Anh:

-Chú,cứ tình hình này Văn sẽ không ổn đâu.Chú mau nghĩ cách j đi chứ.

-Con bảo chú phải làm sao,thằng nhóc cúng đầu đó cx ko cho ta làm j cả.haizzzz,tên Hắc Long khốn nạn.

Bên phía Anh bị bắt vào nhà giam tối om,vừa bị bắt thì liền bị canh gác cẩn thận,rất nhiều ngườ gác của giam của anh.Tên Hắc Long vì đắc ý mà mở một bữa tiệc rất linh đình.

Tối đó,anh thoát ra đc rồi.Phải,mọi thứ đều nằm teong kế hoạch của Anh,anh bình tĩnh hiên ngang dễ dàng thoát khỏi nhà giam,chỉ cần dùng một chút thuốc ngủ khiến bọn gác cửa ngu 1 giấc ngon lành là xong.Bên ngoài bọn chúng đều ăn uống no say đều ko bt trời đất j nx rồi .

Anh rắc một thứ thuốc kì lạ j đó ở khắp phòng này rồi tự uống một loại thuốc giải.Lọ thuốc này ngày nào anh cx mang theo vì sợ gặp tình huống bất ngờ,nhớ tới lời Chân Nguyên nói lúc trước:

*Em nghe anh,đây là loại thuốc mà tổ anh mớ điều chế đã thử nghiệm r nên ko lo,rác chúng ở địa điểm có người cần cử lý,chúng khi hít vào thì sẽ chết dần trong đau đớn,em chỉ cần uống thuốc giải,giúp cơ thể em tự kháng đọc,tuyệt đối an toàn đừng lo*

Đến bây giờ anh mới sử dụng nó,anh muốn chúng phải chết trong đau đơn vì cả gan dám bắt tiểu bảo bối:

-Aiza,lại không nghĩ sẽ có lúc Chân Nguyên có tác dụng như thế chứ ko chỉ bt suốt ngàu chửi mắng ng ta a~~(nhếch mép).

Chân Nguyên nơi đâu đó bị hắt xì:))

Nói rồi anh lại nhanh chóng bắt xe trở về nhà Á Hiên.Anh phải leo bằng đg cửa sổ,vì chuyện anh đang làm kế hoạch này là bí mật nên dù ai cx ko đc bt kể cả Cậu hay Hạo Tường.Anh vừa vào là thân ảnh nhỏ nhắn của Cậu co ro thu vào một góc trông rất đáng thương:

-Tiểu bảo bối,xin lỗi anh,nhiệm vụ lần này ko thể nố cho anh đc.Xem ra lầm này em phạm tội lớn rồi,khiến anh khóc thành ra như vậy

Tống Á Hiên đc biết hết rồi,là Trình Ca nói với Cậu.Cậu đã khóc rất nhiều tự trách bản thân mình rất nhiều.Cũng nhớ Anh rất nhiều,cậu đã khóc một thời gian rất dài.

-Hiên Nhi,nhiệm vụ lần này em bắt buộc phải hoàn thành,nếu không anh và cả gia đình anh sẽ vì em mà chịu thiệt mất.Em ko dám để chuyện đoa xảy ra.Rất đáng sợ.

-Hiên anh thật đẹp,phải làm sao với anh đây,em đây là không nỡ đi rồi!Hết cách,nhớ chăm sóc tốt bản thân,đợi em về sẽ mang đồ tốt cho anh.

Từ nãy đến giờ Anh đều nói nhỏ ,rất nhỏ chỉ đủ cho Anh nghe,nhưng khi anh rời đi lại chẳng hay biết,tiểu bảo bối của anh lại khóc rồi.Cậu đều nghe thấy hết rồi:

-Lưu Diệu Văn,em mà ko an toàn trở về anh sẽ chết cho em xem cái đồ đại ngốc.

______

Vừa rời khỏi nhà Á Hiên,anh đã gọi điện cho Chu Chí Hâm:

*Chí Hâm*

*Mẹ ơi,thiếu gia đại nhân,nửa đêm ngài gọi tôi làm j,Tô Tô mà tỉnh ngủ tôi cx ko sợ ngài đâu*

*Mau phái người từ Mỹ về đi ,bảo vệ Tống Á Hiên cho tôi*

*Rồi rồi,lập tức làm cho bảo bối nhà ngài*

*Còn*

*Lại j nx*

*Nói với Tô Tân Hạo bảo nhóc ấy cho người làm riêng cho tôi cái mic khắc chữ Tống Á Hiên,làm cẩn thận chút màu xanh dương.Nếu tôi ko vừa ý thì cẩn thận đấy.*

*Rồi ôk*

*Nhớ làm luôn đấy*

*Khổ ,bt rồi đại ca,Tô Tô nhà tôi sắp tỉnh r pp*

Bị dập máy rồi,Diệu Văn có chút bực mình lại ung dung đi về nơi chó đẻ đấy.Bọn chúng vẫn say như chết,Anh bình tĩnh bước vào nhà giam tự khóa tay mình lại,ung dung ngồi vắt chân.Cũng đã nghĩ đến vc ngày mai chúng sẽ hành hạ Anh nhưng tất cả đều ko đáng sợ.Vì anh đã từng phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn rồi,Anh h đây chính là ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ nhõn nóc nhà.

Cũng ko ngờ tên Hắc Long chó má ấy lại ra tay mạnh như thế.Hôm nay hắn đặc biệt sung sức,dùng roi đánh anh đến mấy trăm phát,đạn cũng đã bị dính 2 phát rồi.Anh bị đánh cho đến đầu óc mơ màng.

Hắn thấy Anh giở sống giở chết thì vui vẻ vô cùng chỉ là đột nhiên cả người hắn bỗng đau đến thấu tâm can,đau như muốn dùng tay xé nát người mình,khó chịu,đau đến quặn lại,cả bang của hắn đều như thế.Chúng cứ thế mà chết dần chết dần.Anh chỉ nhếch mép khinh bỉ ,dùng sức lực cuối cùng dật đứt dây xích ,cầm súng mà nhắm thắng tim ông ta cho một nhát.

*NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH*

Kiệt sức rồi,bị đánh đập cả ngày như thế khiến anh có chút mơ hồ ,lưng lửng cảm giác sắp lên trời đến nơi rồi.Mệt quá!Anh ngã xuống đất rồi từ từ nhắm mắt lại.
_______________

Em mệt quá Á Hiên,cũng rất đau,em nghỉ một lát,chắc chắn sẽ về với anh,chỉ là cho em nghỉ một lúc thôi ...nhé!

_Lưu Diệu Văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro