Chap 2: Sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cậu sang kia ngồi đi, bên này hết chỗ rồi_ Vương Nguyên cuống quýt nói

Cậu ta, Vương Thiên Thiên, cười nhẹ nói: " Tôi muốn ngồi chỗ này thì sao?"

- Tôi không cho cậu ngồi rồi sao? Vương Nguyên khó chịu đáp lại

- Tôi cứ ngồi thì cậu làm được gì nào?_ Vương Thiên Thiên nói xong thì ngồi hẳn xuống chỗ Nguyên.

Nguyên khó chịu cầm sẵn phấn kẽ một đường dài cho đến hết bàn.

- Tôi chia lãnh thổ rồi nhé!!! Nói trước cấm xâm phạm, nếu mà xâm phạm thì coi chừng tôi đạp cậu lọt ghế đấy nhé!!!

- Cậu yên tâm tôi không dễ bị lọt ghế đâu_Vương Thiên Thiên vui vẻ đáp lại

Tiết học bắt đầu...................................................

Ra chơi

Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, Vương Nguyên phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng 1000 năm lịch sử [có ai biết Nguyên nhà ta đi đâu không vậy a( _ __!) ]

Vương Thiên Thiên vừa quay ra thì không thấy Vương Nguyên đâu, câu ta lắc đầu. Vương Thiên Thiên đứng lên, cậu ta lên lớp của Tuấn Khải.

- Anh hai.

- Tuấn Khải

- V.Ư.Ơ.N.G T.U.Ấ.N K.H.Ả.I

Linh hồn từa đâu đó bay về và nhập lại xác, hoàn hồn

- Hả? Gọi anh có chuyện gì sao? Mà sao la to dữ vậy ( -_-II)

- Không la to anh có trả lời em không? (-_-II)

- À! Có chuyện gì không?

- Em đói rồi anh có muốn đi ăn không?

- Có... có đợi anh chút.

Hai người phóng xuống nhà ăn nhanh chóng, không để lại dấu tích gì.

Nhà ăn ở trường học

Vương Nguyên đang xếp hàng chờ đợi thức ăn yêu thích của mình, đúng lúc hai anh em họ Vương kia tới.

Thiên Thiên nhìn thấy Vương Nguyên thì nảy ra ý đùa Vương Nguyên. Đúng lúc Thiên Thiên định bước tới thì...Vương Nguyên đã lấy xong phần ăn của mình, cậu ấy nhanh chóng tới bàn và ngồi ăn. Vương Thiên Thiên nhìn thấy, kéo Tuấn Khải tới bàn của Vương Nguyên ngồi xuống, chăm chú nhìn Vương Nguyên ăn. Tuấn Khải cảm thấy lạ quay sang hỏi em trai

- Sao em không đi mua đồ ăn mà ngồi nhìn tên nhóc này ăn vậy? No được sao?

Đáp lại câu hỏi của Tuấn Khải chỉ là sự im lặng của cả 2.Vương Nguyên vẫn bình thản ngồi ăn, Thiên Thiên vẫn chăm chú nhìn Vương Nguyên ăn

Tuấn Khải bị ăn bơ part 1

- T.H.Ô.I anh đi mua đồ ăn đây, em cứ ngồi đó mà ngắm đi chừng nào no thì lên lớp!!!

Vương Thiên Thiên vẫn im lặng, cậu ta đưa tay phẫy phẫy Tuần Khải. Tuấn Khải ph ải ngậm ngùi ra đi trong sự bơ nặng của thằng em trai yêu quý

Nhưng hoàn cảnh này không đưa duy trì lâu vì đã xuất hiện một người phá đám *khoảng trời riêng* của 2 người. Tên đó bước tới chỗ của Vương Nguyên tay cầm hộp quà nhỏ đính 1 chiếc nơ nhỏ trống rất dễ thương.

- Vương Nguyên, chúc mừng sinh nhật cậu, món quà nhỏ này mong cậu hãy nhận lấy đó là tấm lòng của tớ.

Vương Nguyên đơ cậu tự hỏi mình "hôm nay là sinh nhật mình sao?"

- À...Ờ...Cảm ơn cậu nhiều. Đây là món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật hôm nay tớ nhận được. Vương Nguyên cười vui vẻ đáp lại tấm lòng của cậu bạn cùng lớp.

Cậu ta đưa hộp quà cho Vương Nguyên rồi đi chỗ khác.

Vương Thiên Thiên lại sát Vương Nguyên hỏi:

- Nè, hôm nay sinh nhật của cậu hả? Sao không nói cho tôi biết?

- Bộ chúng ta thân nhau lắm sao? Cậu không thấy người ta tặng quà cho tôi hay sao còn hỏi?

Vương Thiên Thiên mặt tối sầm lại, cậu ta dùng tay hất món quà của Vương Nguyên xuống đất. Vương Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì Vương Thiên Thiên đã đạp nát hộp quà, chiếc vòng trong hộp vỡ làm ba. Vương Nguyên kinh hoàng hét lên và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

- Tại sao cậu lại cư xử 1 cách thô lỗ như thế? Kiếp trước tôi có mắc nợ cậu sao? Đồ đáng ghét? Khó ưa

Vương Nguyên định ngồi xuống nhắt lại chiếc hộp thì cổ tay bị Vương Thiên Thiên nắm chặt lôi đi. Vương Nguyên gào lên

- Buông ra! Cậu không có quyền can thiệp vào mọi chuyện của tôi! Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Sắp vào lớp rồi!!!

- Im lặng! Cứ đi theo rồi biết!

- Còn tiết học thì sao?

- Yên tâm có cúp 1 tiết cũng không sao đâu!!!

- Ơ nhưng...

Vương Thiên Thiên kéo Vương Nguyên ra khỏi trường trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người.

Các bạn có muốn biết Vương Thiên Thiên kéo Vương Nguyên đi đâu không đợi chap 3 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro