...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc được một lúc lâu tôi cũng dần bình tĩnh lại và đứng dậy bước đi nhưng chưa kịp bước thì đã bị bắt lại
" Em định đi đâu"
Tôi mệt mỏi trả lời
" Nhà"
" Anh đưa em về "
Vừa dứt câu anh đã nằm tay tôi đưa ra xe
Trên xe tôi và anh đều im lặng đến một lúc tôi quay lại hỏi anh
" Đường này...."
Tôi chưa dứt câu thì anh lên tiếng
" Tâm trạng em không tốt về nhà lại càng không ổn
Anh sẽ không yên tâm
Anh muốn..."
Anh chưa nói hết câu tôi đã chen vào
" Dừng xe
Tôi muốn về nhà "
" Em đừng cứng đầu nữa "
Anh lớn Tiếng với tôi
" Anh đang tức giận với tôi ?"
"Anh ...xin lỗi "
Tôi hét lên
"Dừng xe ngay"
"Anh không  dừng Mặc kệ em có làm gì thì anh cũng không cho em về nhà ngay lúc này"
" Anh đừng có làm tôi ghét anh "
" Em ghét anh cũng được "
"Anh..."
"Anh không muốn thấy em khóc một mình không muốn em làm đau bản thân mình như trước không muốn...."
" Đủ rồi "
" Wheein anh có gì không bằng nó chứ "
" Anh hơn anh ấy rất nhiều "
" Vậy tại sao em không chấp nhận anh "
" Vì anh không phải anh ấy "
Khoảng không gian chìm vào im lặng đi được một lúc thì anh dừng xe lại 
" Em xuống xe"
Tôi ngơ ngác nhìn anh chả lẽ anh giận tôi tới mức sẽ bỏ tôi ở đây sao
" Em không định xuống"
Tôi không nói gì mà bước xuống và bỏ đi nhưng chưa kịp bước được ba bước thì đã bị bắt lại
" Em đi đâu"
" Mặc kệ tôi"
" Này em giận anh sao"
" Không mau buông tay ra"
" Có chuyện gì em nói đi chứ đừng bỏ đi như thế "
" Không phải anh muốn thế sao "
"Anh muốn ... cái gì chứ "
" Thì anh giận tôi nên mới dừng xe..."
" Anh cười cái gì chứ "
" Wheein em hiểu lầm rồi anh không có ý bỏ em đâu à còn một chuyện em nên nhớ anh sẽ không bao giờ giận em được "
"Tại sao chứ "
" Vì em quá đáng yêu wheein à "
" Đừng nói nhảm "
" Em ngại sao "
" Kh.. ông "
" Đi theo anh "
" Hả. "
Anh vừa nói và nắm tay tôi chạy vào con hẻm nhỏ
" Này  .. dừng lại tôi mệt rồi không chạy được nữa"
" Gần tới rồi em cố xíu nha"
" Không.. tôi"
" Aaa anh làm gì vậy buông tôi ra"
" Ngoan nào anh đưa em đến đấy"
" Thả tôi xuống mau tôi tự đi được "
" Em chắc chứ "
" Chắc mau thả xuống nhanhhhh"
Thế là anh thả tôi ra và đi thêm 5 phút trong im lặng thì anh nắm tay tôi chỉ lên trên
" Đẹp chứ "
" ...."
" Wheeein em sao vậy "
"Nó đẹp quá "
" Ừm đúng vậy "
" Sao anh biết nơi này "
" Ừm... vô tình thôi"
"Ừm"
Tôi và anh ở đấy đến tối cả hai chẳng ai nói gì cả im lặng chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp nơi này
" Cảm ơn anh"
"Chuyện gì "
" Mọi thứ "
" ..."
" Wheein em sẽ chia tay?"
"Không "
" Whee em đừng có cứng đầu như thế nó đối xử tệ với em như thế em vẫn yêu nó được sao "
"... "
" Em chấp nhận để nó lừa tiếp sao"
"...."
" Đừng im lặng trả lời anh"
". ..."
" Jung wheein ..."
" Ừm chỉ cần  được bên anh ấy "
"Em..."
" Về thôi "
Tôi đứng dậy mỉm cười và bước đi
Anh không nói gì và đi sau tôi
Anh đưa tôi về nhà và căn dặn
" Wheein có cần gì thì gọi anh "
Tôi gật đầu và bước vào trong thì anh lên tiếng
" Whee đừng làm đau bản thân"
" Ừm anh về đi"
" Whee ..."
" Tôi biết rồi về cẩn thận"
Tôi quay lưng vào trong nước mắt tôi rơi xuống
Tôi phải làm sao đây
Tôi không ổn chút nào
Tôi muốn có anh ấy ngay bây giờ
Nhưng tiếc thật anh không có ở đây
Tôi mệt mỏi bước vào phòng kéo trông hộp bàn lấy một hộp thuốc không vội vàng mà lấy vài viên và uống nó
Tôi bước vào nhà tắm thay một bộ đồ không phải đồ ngủ mà là một chiếc váy màu vàng nhạt đó là chiếc váy anh tặng tôi vào sinh nhật nó rất hợp với tôi, tôi ngồi vào bàn và trang điểm một chút cho mình có chút sức sống hơn tôi   liền bước ra khỏi nhà đi đến những nơi tôi và anh từng đến và chụp một vài tấm hình với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro