Chap 15: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc, Vegas muốn đến đón Pete nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, cậu có thể tự về một mình được. Và kết quả là Vegas đành phải để người yêu của mình tự về nhà nhưng hắn không quên cho vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu suốt từ quán bar về tận chung cư. 

Về đến nhà, điều Pete làm đầu tiên là mở chiếc ví lấy tấm ảnh trong đó ra. Suốt cả ca làm việc hôm nay, cậu vẫn suy nghĩ mãi không biết người hẹn gặp mình ngày mai là ai, có nguy hiểm hay không vì dù sao bản thân mình cũng thường hay rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Nhiều lần nếu không có Vegas thì chắc Pete đã sớm đi đoàn tụ với tổ tiên rồi. Nhắc đến Vegas, cậu bất giác lại nở nụ cười, cũng nhờ tấm ảnh này mà có thể cho cậu gặp được hắn. Nhưng mà mục đích của cậu lên Bangkok chính là phải tìm kiếm sự thật nên bằng mọi giá Pete nhất định phải đến điểm hẹn đó. 

Pete ôm tấm ảnh vào lòng nghĩ thầm "Bố mẹ cầu nguyện cho Pete tìm được mọi người nhé. Pete nhớ bố mẹ nhiều lắm". Cậu cất tấm ảnh vào lại chiếc ví, thu dọn một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. 

"Ting~" tiếng chuông tin nhắn truyền tới. Pete mở điện thoại lên hiển thị người gửi Vegas "Anh nhớ em." 

Pete mỉm cười vì cậu không ngờ người như Vegas lại thích bám người như vậy "Mai gặp anh"

Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã lập tức có phản hồi "Ngủ ngon Pete", "Anh yêu em". Pete trả lời lại cũng nhanh không kém "Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em cũng vậy".

Cậu cất điện thoại lên đầu giường, nằm chằn chọc một hồi cũng rơi vào giấc ngủ. Đêm nay, Pete lại mơ thấy khung cảnh căn nhà của gia đình cậu ở Bangkok. Trong mơ, Pete thấy bố mẹ đang ngồi ngoài vườn vẫy tay với cậu, cậu nhanh chóng chạy ra thì một đám người áo đen ập bắn súng tán loạn khiến bố mẹ gục xuống. Pete muốn chạy đến thật nhanh nhưng cậu được ông bà ôm lấy chạy trốn. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn... 

Pete choàng tỉnh dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, trên mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Thì ra là mơ, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng. Pete không thể ngủ lại được nữa. Cậu thức dậy dọn dẹp nhà cửa một chút, mấy ngày rồi không ở nhà cũng đủ khiến nó đóng bụi rồi. Cậu ăn sáng qua loa rồi rời khỏi nhà lúc 9h hơn để đến điểm hẹn với người đàn ông lạ mặt. 

Địa điểm mà người đàn ông kia cho cậu là một nhà kho cũ, xung quanh đường dẫn vào đây vô cùng khó đi đến nổi vị tài xế chở cậu cũng hỏi dò cậu có cần ông ta chờ để chở ra không vì đoàn đường vắng lặng như tờ. Pete cảm ơn và nhờ người tài xế chờ mình. Bản thân cậu cũng không thể lý giải tại sao bản thân lại có lúc phải rơi vào tình cảnh như trong những bộ phim truyền hình này. 

Đến nơi, Pete đẩy cửa nhà kho ra. Bên trong lại không hoang tàn như cậu nghĩ, nó có một khuôn viên khá thoáng, đi sâu vào trong một chút có một căn nhà 2 tầng nhỏ nằm bên bờ sông. Pete đi được một đoạn thì giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của cậu "Đến đúng giờ lắm cậu bé". 

"Ông là ai? Tại sao lại biết gia đình tôi" - Pete giữ khoảng cách với người đàn ông đang quay lưng lại với cậu. 

"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu có muốn biết sự thật không!" - Người đàn ông vẫn chậm rãi nói, đồng thời ngón tay ông ta chỉ vào vị trí ngồi đối diện mình ra hiệu cho Pete bước đến. 

Cậu thở dài một hơi rồi bước đến ngồi vào vị trí dường như đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Trên bàn đặt hai tách nước và một bàn cờ đã sắp xếp sẵn ván đấu. Pete lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông phía đối diện. Ông ta có một vết bớt khá to kéo dài từ một bên trán xuống má phải. Đôi mắt ông ta không ngước nhìn cậu nhưng Pete lại có thể cảm nhận được nó vô cùng đáng sợ. 

"Ngạc nhiên vì vết bỏng xấu xí này lắm đúng không?" - Hắn vẫn chăm chú xếp từng con cờ lên bàn rồi nói tiếp "Cậu có biết tại sao con Tốt lại có nhiều hơn những con cờ khác không?". 

"Tôi không biết" - Pete nhìn theo ngón tay của người nọ đặt lên một con cờ di chuyển một bước. So với những con cờ có ký hiệu khác thì con cờ người đàn ông vừa di chuyển có đến 5 con ở một phía. 

"Chúng là những con Tốt thí được đặt lên hàng đầu để bảo vệ con Vua. Nó chỉ có thể di chuyển mỗi lần 1 ô theo đường thẳng hoặc dọc và chỉ tiến lên mà không được lùi lại. Dù đi theo cách này, chúng cũng sẽ là người phải hy sinh đầu tiên trên ván cờ" - Người đàn ông vừa nói vừa thực hiện thao tác đi Tốt lên trên và dùng con Xe của bên ngược lại ăn con Tốt. 

"Vậy thì sao có liên quan gì đến tôi?" - Pete hỏi lại. 

"Vết bỏng này là do bố cậu hy sinh để cứu tôi" - Hắn bình thản nói. 

Nghe xong câu nói của người đàn ông trước mặt, cả người Pete run lên bần bật. Cậu thật sự lo lắng cho an nguy của cha mình "Ông... ông ở đây. Vậy còn bố mẹ của tôi thì sao?". 

"Sự hưng thịnh của tôi chính là cái gai trong mắt người khác. Những kẻ ấy lăm le muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của tôi từ quyền lực, tài sản cho đến sự sống này. Hắn cho rằng đã hạ được tôi nhưng chính bố cậu vì không thể tiếp tục chịu đừng trò mèo của hắn nên đã ra tay giúp đỡ tôi khỏi tử thần. Nhưng không may mắn, anh ta đã chôn vùi thân xác trong biển lửa." - Người đàn ông nhưng lại một chút rồi rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền đã cũ, bên ngoài có vết cháy xén nhưng may mắn mặt của nó vẫn còn nguyên vẹn. 

Pete nhận lấy món đồ và cậu dễ dàng nhận ra đây là sợi dây chuyền bố hay đeo. Pete nhớ đến lúc nhỏ cả gia đình cùng đi trung tâm thương mại chơi, khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức vừa hay người ta giới thiệu một mẫu dây chuyền mới có thể khắc hình ảnh màu lên trên mặt dây chuyền. Pete bị thu hút bởi nó nên cậu nằn nặc đòi bố phải mua cho mình một chiếc và khắc ảnh gia đình của mình lên đó. Cửa hàng hẹn bố mẹ Pete 3 ngày sau quay lại nhận dây chuyền và rồi cậu cũng quên mất sự xuất hiện của nó, vài ngày sau là sự kiện cả gia đình cậu rời khỏi Bangkok trong đêm. 

"Bố ơi!! Ai.. Nói mau ai là người giết bố tôi" - Pete ôm lấy sợi dây chuyền vào lòng, hai chân cậu mềm nhũng ra cả cơ thể trượt dài khỏi ghế, nước mắt không tự chủ được rơi thành dòng.  

"Con hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua, chúng ta bây giờ không thể nào chống đối lại họ đâu. Ta nợ ân tình của bố mẹ con nên ta sẽ thay họ chăm sóc con có được không?" - Người đàn ông đứng dậy đi đến đỡ Pete lên, ôm lấy cậu vỗ về. 

"Bọn họ là ai? Chú nói cho con biết đi" - Pete lấy lại bình tĩnh, cậu không thể để bọn người xấu xa đó sống thảnh thơi như vậy được.  

"Suốt thời gian đó, ta đã phải sống lưu lạc ở khắp nơi mà không được về chính căn nhà của mình. Thật may măn ta vẫn còn những người tin tưởng ta, họ vẫn luôn theo ta mặc dù ta chẳng còn gì cho đến tận bây giờ nhưng ta lại không muốn họ lại dấn thân vào con đường trên như ta của nhiều năm về trước. Cả con cũng vậy đó Pete. " - Người đàn ông đáp. 

"Nói cho con biết đi. Người đó là ai?" - Pete nghiến răng, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. 

"Nếu con muốn biết thì ta sẽ nói cho con biết nhưng hãy hứa với ta, con không được làm điều gì dại dột nhé Pete." - Người nọ nói tiếp. 

"Con hứa" - Pete trả lời.

"Đó là Kan, người đứng đầu dòng tộc Theerapanyakul quyền lực nhất Thái Lan và cũng chính là ba của..." - Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Ta đã đi tìm con rất lâu. Vào lúc ta tìm thấy con, ta biết con vẫn đang sống rất vui vẻ nên chỉ muốn âm thầm hỗ trợ con. Nhưng sau đó ta thấy con đi cùng với Vegas, con trai của Kan khiến ta lo lắng cho con nhiều hơn." 

Pete không tin vào những gì mình nghe thấy, người hại chết bố cậu chính là ba của Vegas, người yêu của mình. Cậu run run "Tại sao?". 

"Ta và Kan là anh em cùng cha khác mẹ. Mặc dù ta sinh ra trước nhưng mẹ của của Kan mới là người vợ hợp pháp được cha của ta cưới về. Khi mẹ hắn biết đến sự tồn tại của ta, nhân lúc ba ta đi vắng, người phụ nữ độc ác đó đã cho người truy lùng mẹ con ta đến nỗi có một khoảng thời gian ta phải sống trong đường cống. Sau đó, cha ta trở về. Ông ta chu cấp cho ta một số tiền lớn để đẩy mẹ con ta đi xa. Một mình mẹ ta đã gòng gánh nuôi ta ăn học. Đến khi ta thành công gây dựng sự nghiệp của riêng ta thì bà đã không còn chống chịu nỗi nữa." 

Pete đưa tay vuốt lưng người đàn ông an ủi "Rồi sau đó thế nào ạ". 

"Sau đó, ta trở về quê hương mình. Ta không biết rằng sự trở về của ta lại là cái gai trong mắt em trai mình. Vì để giành giựt mối làm ăn mà ta có, Kan cùng với gia tài thừa kế của người cha bội bạc đã dùng quyền lực thâu tóm hết mọi thứ xung quanh ta. Ta không chịu khuất phục em mình trên thương trường, nó lại tính kế ta bằng những mánh khóe xã hội đen. Bố của con lúc này đang làm việc cho gia đình Kan vì quá phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của hắn ta với chính anh em ruột thịt của mình mà đã cứu ta thoát khỏi biển lửa. Và không may, bố con đã không kịp thoát... Ta xin lỗi Pete. Ta rất xin lỗi vì không thể cứu bố của con" - Hắn ta vừa nói, vừa nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Pete. 

"Bọn họ không dễ đối phó đâu Pete nhất là con trai của Kan lại là Vegas. Hãy quên hết tất cả. Ta là Korn và ta sẽ chăm sóc con thật tốt thay cho bố mẹ con có được không?" - Người đàn ông tên Korn nói tiếp. 

"Không. Nếu đó là toàn bộ sự thật thì con sẽ không bao giờ bỏ qua cho lũ người độc ác không bằng cầm thú đó đâu" - Pete cung tay lại thành nắm đấm đấm mạnh vào chiếc bàn đá trước mặt. 

"Nhưng Vegas..." - Lão Korn đang định nói tiếp thì Pete cắt ngang. 

"Con sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện với Vegas. Con sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ con và cả chú nữa." - Đôi mắt Pete lúc này vừa đau đớn vừa căm phẫn đáp. 

"Với sức của một mình con thì không thể chống lại thế lực hùng mạnh của Theerapanyakul đâu" - Korn nói. 

"Con biết, con sẽ tìm cách khác" - Pete đáp lời. 

"Ta có một cách có thể giúp con..." - Korn. 

-------------- 

Vegas nhìn dòng tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành trên màn hình điện thoại được gửi từ người yêu mình liền không khỏi vui vẻ. Bây giờ đã gần 11h giờ rồi, hắn gửi tin nhắn lại cho Pete hỏi xem cậu sắp xong chưa để cùng nhau ăn chưa. Chờ mãi chẳng thấy phản hồi từ Pete, hắn nghĩ chắc cậu đang mãi học thôi thì đến tận lớp tìm vậy. 

Như thường lệ, Vegas vừa bước xuống khỏi xe đã thu hút hàng chục ánh nhìn của những người xung quanh. Nếu như là Vegas của trước đây, hắn sẽ không ngần ngại đáp lại những cái liếc mắt đung đưa của những người xung quanh nhưng hiện tại hắn đã có một người vừa ý mình rồi. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của người yêu, Vegas không khỏi bật cười. Hắn không biết động thái này của hắn lại càng khiến bao nhiêu con tim xao xuyến, ngày càng lúng sâu vào vũng bùn tình ái mà hắn gây nên. 

Hắn một đường đi thẳng đến lớp học của Pete. Vegas quan sát một hồi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy cậu đâu. Đúng lúc lớp học tan tầm, Vegas nắm vội cánh tay của một nữ sinh viên lại hỏi thăm về Pete. Cô gái bất ngờ trước hành động của Vegas, đỏ mặt bảo hôm nay cậu không đến lớp. Nghe xong, Vegas buông tay cô gái ra rồi bước nhanh xuống bãi đổ xe. Hắn ngồi vào ghế lái, tay bấm dãy số quen thuộc gọi cho Pete nhưng cậu vẫn không bắt máy. Suy nghĩ có chuyện không lành, Vegas đáp mạnh chân ra lao vun vút ra khỏi trường. 

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Vegas đã có mặt ở trước chung cư nhà Pete. Hắn vội vã chạy thật nhanh lên đến căn hộ của cậu. Hắn nhấn chuông cửa rồi đập liên tục vào thành cửa tạo nên âm thành "đùng đùng" vang khắp cả tầng nhà. Hắn chịu hết nổi rồi nhưng bên trong vẫn không hồi đáp, Vegas định gọi thợ khóa đến ngay lập tức thì cánh cửa bật mở. Pete đang cúi gầm mặt nhưng Vegas vẫn có thể nhận ra gương mặt sưng húp của cậu. 

"Sao tôi gọi không bắt. Hôm nay em cũng không đi học" - Vegas bước vào nhà đóng sầm cửa lại. 

"Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không?" - Vegas không thấy Pete trả lời, tức giận tiến đến nắm lấy vai cậu đẩy vào tường. 

Hắn nắm lấy tay cậu định kéo lên cao nhưng hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy bàn tay được băng bó vải trắng đang rớm máu. Hắn hoảng hốt kéo bàn tay Pete lại gần hỏi "Em bị làm sao vậy. Mau đến đây để tôi giúp em băng bó lại". 

Vegas ôm lấy bả vai Pete nửa đỡ nửa tha cậu đến ghế sofa. Pete vẫn không nói gì mặc cho Vegas chạy đông chạy tây tìm hộp đựng thuốc, băng bó vết thương lại cho cậu. Bàn tay của Pete lúc này loang lỗ máu, một vài nơi còn bị rách đến thấy cả thịt bên trong. Xuyên suốt quá trình băng bó, hắn thường xuyên liếc nhìn cậu nhưng Pete vẫn không có biểu hiện gì của sự đau đớn hay giật cánh tay lại như người bình thường. 

Xong xuôi, Vegas nhẹ nhàng nâng bàn tay đang bị thương của Pete lên thổi vài cái "Không sao, thổi đi thì sẽ không thấy đau nữa". 

Pete chợt ngẩn đầu nhìn chằm chằm Vegas bằng ánh mắt vô hồn. 

"Có điều gì cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng cũng đừng tự làm bản thân mình bị thương vì anh sẽ đau lắm đấy" - Vegas hôn lên bàn tay của Pete. 

Lúc nãy khi đi tìm hộp cứu thương, Vegas đã nhìn thấy bình hoa bị vỡ và mặt bàn gỗ bị mất một miếng lớn vì vậy mà hắn có thể đoán được phần nào vết thương trên người Pete. Hắn thật sự rất muốn biết điều gì khiến cho người yêu hắn vẫn đang vui vẻ lại trở nên đau đơn tự làm hại bản thân như vậy. Thế nhưng Pete lại không muốn nói thì cũng không thể ép em ấy, chỉ có thể bất lực mà dỗ dành người yêu. 

"Anh có điều gì giấu em không" - Pete lúc này mới lên tiếng. 

"Anh xin thề, anh không giấu em bất cứ điều gì cả Pete" - Vegas ôm lấy cậu vào lòng. 

"Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em không?" - Vegas đang ôm Pete nên không thể nhìn thấy ánh mắt đầy lửa hận của cậu. 

"Nếu làm được. Anh chắc chắn sẽ làm. Kể cả mạng sống của anh cũng có thể cho em" - Vegas vỗ về lưng Pete. 

"Vậy, em muốn nghỉ việc ở quán bar. Em sẽ phụ giúp công việc của anh" - Pete nhẹ giọng đáp. 

"Được". 


-------- End Chap 15 ---------

Lịch up truyện thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!


Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro