Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong suốt kì nghỉ hè, tôi chả làm gì ngoài việc ăn, ngủ và đi học thêm, thiệt là chán luôn á, và bây giờ tôi phải đi ngủ sớm đây, ngày mai là ngày đầu tiên tựu trường năm lớp 12 của tôi rồi. Tôi tắt đèn và bước chân lên giường.....

Sáng hôm sau, lúc 6h, đồng hồ báo thức reo lên RENG,RENG,RENG..... RENG,RENG,RENG....Ôi cái gì mà ồn ào quá dị trời, mới sáng sớm mà, tôi đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ và lại chìm vào giấc ngủ.

15 phút sau,.......

Vân Nguyệt---- mẹ tôi lên trên lầu và mở cửa phòng tôi ra: nè cái con bé kia, có chịu dậy chưa hả?Muốn trễ giờ học có phải không?

Tôi giật mình dậy, vì mọi hôm tôi đâu có phải cài báo thức và dậy sớm như vậy: ahhhhhhhhh.... chết con rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường mà con lại quên mất, cứu con má ơi,...

Vân Nguyệt: còn ko mau nhanh lên, xuống ăn sáng rồi mẹ chở đi học cho nhanh.

Dạ,con cảm ơn mẹ lắm lắm---- Tôi trả lời 1 cách nhanh chóng.

Hôm nay là ngày tựu trường sau 1 kì nghỉ hè dài đằng đẵng suốt 3 tháng của tôi.

Mẹ chở tôi đến trường, trên đường đi tôi cảm thấy vui và hồi hộp vì đây là năm cuối cấp 3 của tôi và cũng muốn nhanh chóng gặp lại những người bạn ồn ào của mình. Vừa đến trường, tôi mới chỉ đi từ xa thì Bội Lam vừa vẫy tay, vừa la toáng lên :  ê, Uyển Đình, tụi mình ở đây. Tôi chạy thật nhanh đến. Tuyết Kì không kịp cho tôi thở, liền hỏi tôi: sao rồi bạn tui, kì nghỉ hè vừa qua vui chứ, bồ khỏe hông dọ? Tôi liền trả lời: à ờ mình vẫn khỏe, cảm ơn bồ. Chúng tôi đứng tụm ba lại tám chuyện, Bội Lam: ê có bà nào bỏ tui đi có bạn trai hong dọ?---- Tuyết Kì nhanh chóng đáp: nếu có thì tui nghi là chị có đầu tiên đó chị hai à.--- Bội Lam: ờ ha. Mà tui sẽ không bỏ rơi mấy bồ đâu mà, yên tâm đi. À còn bà sao rồi Uyển Đình. Tôi giật mình vì câu hỏi của cậu ấy: à, tui cũng vậy thôi à, ko có gì thay đổi hết á.

Vừa dứt câu trả lời của tôi thì một tiếng nói từ xa vọng lại: ê mấy mẹ kia, chuông reo vô lớp rồi mà còn đứng đó buôn dưa lê hả? Nghe giọng nói đó thì tôi đã biết ngay là ai rồi, giọng nói to, trầm ấm đó không ai khác ngoài Duy Khang--- 1 người bạn thân thiết vs tôi từ lúc nhỏ.

Tuyết Kì nhanh chóng kéo tay tôi chạy vào lớp: Xin lỗi bồ nha, tại bà Lam nhiều chuyện quá mà tụi mình ko biết chuông đã reo vào lớp luôn.

Bội Lam như bị đổ oan : ê bà nói ai nhiều chuyện hả? 

Tôi nhanh chóng xen vào: thôi mà, 2 bà cho tui xin đi. Khổ quá cơ.

Vừa vào lớp tôi lên tiếng : Ah, chào mọi người, lâu lắm không gặp nha!.... Mọi người trong lớp cũng nói chuyện với tôi 1 cách vui vẻ và hòa đồng. 15 phút sau, các giáo viên chủ nhiệm lần lượt vào các lớp. Cả lớp chạy nháo nhào lên để về chỗ của mình. Lớp Trưởng: cả lớp, đứng. Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô. 

Cô giáo: được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô xin tự giới thiệu cô tên là Như Lan, cả lớp chắc đã gặp cô vài lần ở các năm trước rồi đúng không, cô hay đi dạy thay tiết cho các giáo viên khác lắm. À, năm nay lớp của chúng ta sẽ chào đón thêm 1 thành viên mới nữa nha. 

Vừa nghe dứt lời cô nói, cả lớp đã ồn ào lên: ê có ai biết bạn mới là ai hông dọ, là nam hay là nữ ta, hy vọng là nam chớ mấy bà nữ lớp này lì như quỷ, ê ông nói ai lì hả,...... Lớp trưởng: cả lớp trật tự.

Nếu các em tò mò muốn biết thì cô sẽ giới thiệu ngay chứ không để lâu nữa. Nào, bạn mới ơi, em vào đây đi. Vừa dứt lời của cô, 1 người con trai cũng cao ngang tầm tôi, bước vào và nói: Chào mọi người, tên của tôi là Đặng Khải Minh, mong được giúp đỡ. Cậu ta đã giới thiệu xong thế là tôi liền đứng dậy vỗ tay như 1 cách chào mừng cậu  ta đến với lớp của chúng tôi. Nhưng nhìn lại xung quanh thì chỉ có mình tôi làm như thế, Bội Lam nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống. Lúc này, tôi mới suy nghĩ không hiểu tại sao không khí xung quanh lại im lặng như vậy, mọi người chỉ nhìn cậu ấy mà ko nói một lời nào cả.

Cô Như Lan: được rồi, em về chỗ trống bên cạnh bạn mới đứng dậy đó đi. Nếu em muốn đổi chỗ thì hãy nói cô nhé! Còn cả lớp muốn tìm hiểu về bạn ấy thì lát nữa giờ ra chơi nhé. 

Khải Minh---- Cậu ấy đi đến chỗ trống bên cạnh tôi và ngồi xuống.\

Tôi quay sang hỏi Tuyết Kì: Tuyết KÌ ơi, tại sao mọi người trong lớp lại phản  ứng như vậy, lúc nãy ai ai cũng hào hứng gặp bạn mới lắm mà.

Bội Lam nhanh chóng xen vào: bộ cậu không thấy cậu ta giống giang hồ hả? Tóc thì dài, còn xăm mình nữa, tại sao phải làm như vậy chứ, ai mà dám đến gần cậu ta.

Tôi đáp trả: Nhưng nếu cậu nói như vậy thì tại sao trường mình lại cho 1 tên giang hồ vào lớp chứ.

Bội Lam: chắc là đi cửa sau hoặc đút lót gì đó rồi.

 Cô Như Lan tiếp tục: Cả lớp trật tự, không nói chuyện riêng trong lớp nha! Còn trong năm nay, cô chỉ mong cả lớp ko quậy phá để tránh ảnh hưởng đến hạnh kiểm nha, à và phải chăm chỉ học hành nữa để tốt nghiệp 100% nha. Lớp trưởng lát nữa theo cô đi lấy danh sách lớp nhé.

 Cái quy định của nhà trường thì năm nào cũng nói làm tôi cảm thấy chán và bắt đầu buồn ngủ,thế nên tôi đã lén nhìn sang cậu bạn  bên cạnh, trong đầu tôi vô số câu hỏi đã mọc ra, nhất định tôi phải tìm hiểu cậu ta.

Cuối cùng thì tiếng chuông của giờ ra chơi cũng reo lên, tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi,..Bội Lam quay sang tôi: Uyển Đình đi chơi thôi. Tôi nhanh chóng trả lời lại: à, hôm nay mình hơi buồn ngủ, các cậu cứ đi chơi đi, mình sẽ ở trong lớp. Tuyết Kì lo lắng: có phải kì nghỉ hè cậu đã thức khuya nhiều lắm đúng hong, vậy ko có tốt đâu nha, để mình mua nước cho cậu nha.

Ừm, cảm ơn cậu nha--- Tôi trả lời.

Sau khi các cậu ấy đã đi hết rồi thì tôi nằm xuống bàn và quay đầu xuống về phía cậu bạn bên cạnh: hế lô bạn, mình là Uyển Đình. Rất vui được làm quen. Lúc đó tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đáp lại một cách vui vẻ nhưng không, đáp lại tôi là 1 sự im lặng như khinh thường tôi vậy.

Tôi lại tiếp tục nói: cậu ơi, cậu ở đâu tới vậy, hồi lúc trước cậu học ở trường nào? 

Tôi đã cố gắng làm quen với cậu ta nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, tôi ko hiểu bản thân mình đã nói j sai hay có làm j ko đúng vs cậu ta mà cậu ấy lại đối xử vs tôi như thế, không được, mày ko đc nhịn nữa Uyển Đình à, mày phải chửi cậu ta 1 trận, tôi cảm thấy khá là bực nên đã ngồi dậy la cậu ta: ê nè cậu, tôi cũng là con người á nha, tôi làm quen vs cậu, vậy mà cậu lại khinh thường tôi như thế hả.

Thật không thể tin vào mắt mình, cậu ta vẫn cứ im lặng và đọc sách như chưa có chuyện j xảy ra, ôi 1 con người thật là đáng sợ. Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể hiểu được cậu ta đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ mà lại cư xử và tỏ ra thái độ như vậy.

Khải Minh: Tránh xa tôi ra, cậu ko thấy vẻ ngoài của tôi hơi dị hợm sao?

Uyển Đình : à thì tóc cậu dài che hơn nửa khuôn mặt, nếu để ý kĩ hơn thì có vài hình xăm nữa, và trông cậu có vẻ giống mấy tên du côn á, hahahaha.... Nhưng mà như vậy thì sao chứ, mẹ tôi có nói với tôi 1 câu" đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá tâm hồn bên trong".

Khải Minh( tại sao chứ, con nhóc này ko chỉ ko xa lánh mình mà còn thân thiện như thế nữa): Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra.

Uyển Đình: tại sao chứ, tại sao tôi phải tránh xa cậu.

Khải Minh: Đơn giản vì tôi không thích.

Uyển Đình: Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu phải thích tôi.

Khải Minh( sao tim mình nó lại đập nhanh như vậy chứ): Cậu ko cần phải tốn công sức đâu, vì tôi sẽ không thích 1 đứa con gái như cậu đâu. Cậu hãy tránh xa tôi hoặc là mọi người xung quanh sẽ tránh xa  cậu đó.

Uyển Đình: sao mọi người lại tránh xa tôi, bộ tôi làm gì sai hả?

Vừa dứt lời cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: Tiếp xúc với tôi đã là điều sai rồi.

Tiếng chuông reo vào lớp, và trong suốt các tiết học còn lại tôi luôn suy nghĩ về câu nói của cậu ta, điều gì ở cậu ta lại khiến mình quan tâm nhiều đến vậy, và tại sao tiếp xúc và làm quen vs cậu ta lại là điều sai chứ, và tại sao mọi người lại tránh xa mình.... Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc này, và vì quá tò mò cộng thêm cái tính cách năng động, hoạt bát của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu, tôi nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được.

Chuông reo tan học, Bội Lam nhanh nhảu lên tiếng : ê, mấy bồ đi ăn chè hong, hay đi uống trà sữa cũng được, tui mới biết quán này mới mở nè!

Tuyết Kì quay sang hỏi tôi: ý của cậu sao hả Uyển Đình?

Tôi trả lời 1 cách lương lự, bởi vì trà sữa là món khoái khẩu của tôi mà nhưng giờ tôi phải hy sinh nó để tìm hiểu cái tên dị hợm kia: à, hôm nay mình bận rồi, mình phải về nhà sớm, thành thật xin lỗi các cậu nhiều nha! Hôm khác mình sẽ bù cho các cậu sau.

Bội Lam: nè, nói là phải nhớ nha cô nương!

Tuyết Kì: ừm vậy thôi, tụi mình đi trước nha, cậu về nhà cẩn thận nhé!

Ừm cảm ơn cậu--- tôi trả lời.

Duy Khang ở lớp bên cạnh chạy sang : bà Uyển Đình, chuẩn bị về nhà hả? Hay để tui chở bà về nha!

À, không cần đâu, hôm nay có mẹ tui chở òi, cảm ơn ông nhiều nha!--- tôi nhanh chóng đáp, nhưng thực ra tôi đã gọi mẹ đừng tới đón, vì đã có bạn chở về rồi.

Duy Khang: à vậy hả, vậy tôi đi trước nha!

Ừm, mai gặp lại nha!--- tôi nói.

Khi cả lớp đã ra về hết tôi thấy cậu ấy mới thu xếp đồ đạc rồi đứng dậy, cậu ta thấy tôi liền nói: cậu theo nhìn tôi cái gì, còn ko mau về nhà đi.

Uyển Đình: tui làm gì là chuyện của tui, cậu cứ mặc kệ tui đi.

Sau khi hắn ra khỏi lớp và xuống cầu thang, tôi bắt đầu đi theo sau hắn và tuyệt đối ko để hắn phát hiện, mọi người mà biết tui làm chuyện này chắc cũng nghĩ tui rảnh lắm ha! Khi hắn ra tới cổng trường thì có 1 chiếc xe thiệt là sang trọng và đắt tiền, có 1 người từ trên xe bước xuống và mở cửa cho hắn, hắn bước lên xe. Thấy vậy tôi cũng lật đật bắt 1 chiếc taxi: bác tài ơi, chạy theo chiếc xe màu xanh ở phía trước dùm con nha.

                                                                                                              ...................END CHAP 1................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlam