Chapter 1: Sự mất tích của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng... Cuối cùng thì trường cũng đã kết thúc... Tôi đi ra với khuôn mặt không được vui cho lắm, tôi đi ra cổng trường, chờ ba mẹ tôi đến đón như hằng ngày...
...
...

Nhưng... Không hiểu sao, hôm nay ba mẹ tôi lại không đến đón tôi nữa, do đó, tôi phải tự bước đi về nhà.

Bước vào nhà, căn nhà hôm nay sao nó khác lạ lắm! Nó trở nên U ÁM và tối mịt, nó chẳng như mấy ngày trước kia nữa, vui vẻ, sáng tỏ, ấm áp, những điều đó đã BIẾN MẤT, thay vào đó là buồn bã, tối tăm, lạnh lẽo. Tôi đi vào trong, cất tiếng gọi:
-"Ba ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ đâu rồi?"
Tôi kêu gọi 3,4 lần. Nhưng vẫn không thấy mọi người đâu cả. Rồi thì, tôi lại đi đến cái bàn trang điểm của mẹ tôi. Bỗng nhiên! Tôi rùng mình!! Chắc có lẽ vì mấy thứ lạ đời trên bàn chăng!? Không! Không bao giờ!! Đó là, cái gương ở bàn trang điểm, nhuộm MÁU! Không những như vậy, còn có một tờ giấy được ghi là :"Tạm biệt, con gái yêu"

Kèm theo tờ giấy, là một con gấu bông nhỏ, dễ thương nữa, tôi cũng yên tâm hẳn, tôi nghĩ chắc là không phải máu đâu mà chỉ là màu thôi...
...
...
...
...
Nhưng, ngày này qua tháng nọ, từ khi có con gấu này, tôi chẳng thấy ba mẹ đâu, mọi thứ xung quanh trở nên kỳ dị hơn, ví dụ như: cục đá bỗng nhiên đánh vào mặt người già cho đến chết thì thôi, người phụ nữ ăn thịt sống giữa đường,... Để tìm kiếm bố mẹ, tôi hỏi với mọi người, tôi hỏi với cô tôi:
-cô ơi, cô có thấy ba mẹ con đâu không cô, tự nhiên có con gấu bông này thế là ba mẹ con biến mất luôn cô
Tôi chìa gấu bông ra, thì cô tôi lại hốt hoảng, thốt lên:

-Trời đất!! Mau vứt nó đi!!

-Sao vậy cô? Nó dễ thương mà ạ?

-Trời ơi, con không biết sao!? Nó đã làm cho rất nhiều người mất tích rồi! Nếu con không vứt! Con có nguy cơ bị chết hoặc bị mất hồn đó!!!

-Chắc là cô nghe nhầm thôi, làm sao mà một con gấu bằng bông lại có thể làm người ta mất tích được chứ? -Nói xong, tôi đi về

-Nếu con không vứt, thì con ráng chịu những điều xui rủi sắp tới ở tương lai đấy nhé- cô tôi nói nhỏ.

Đúng thật, cô của tôi đã nói đúng, điều xui rủi luôn ập tới tôi, kể cả ở trường học..
Ở trường học, tôi đang học thì bỗng nhiên trần nhà sụp xuống, rồi còn bị bốc cháy nữa! Tôi bị đè bởi cái trần nhà, tôi cầu cứu mọi người:

- "CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI!"

Chỉ có bạn thân tôi tới kéo tôi ra, rồi chúng tôi chạy đi, nhưng đang chạy, thì bỗng nhiên cầu thang sụp xuống, chúng tôi ngã, bạn tôi thì bị nứt xương ở chân, còn tôi thì chỉ bị xước vài đường nên tôi cõng bạn tôi ra đến cổng trường

Khi ra đến cổng trường, tôi lại thấy một người phụ nữ và một người đàn ông ở đối diện đường đang nhìn tôi, giống ba mẹ tôi lắm! Cho nên tôi đã hét lên:

-"BA MẸ ƠI! BA MẸ ƠI! BA MẸ QUAY LẠI RỒI!"

Nhưng, khi nhìn lại, tôi lại thấy hai người ấy kỳ dị hơn, không giống ba mẹ tôi chút nào nữa! Nụ cười ấy.. Dài tới mang tai! Răng nhọn hoắc, mắt thì lờ đờ như bị mất hồn vậy, rồi sau đó, hai người đó biến mất...

(Còn tiếp...)
(Lần đầu làm truyện, nên không được hay lắm:Đ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro