chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình quay lại
Tay vội lấy tờ giấy trên tay người đàn ông lau vội gương mặt mèo của mình
Cô vẫn cúi gằm mặt xuống vì có chút ngại ngùng xấu hổ khi khóc lóc như vậy không khí im lặng đến, người đàn ông đó cất giọng trầm lạnh
- Sao giờ này chưa về phòng kế hoạch hình như hôm nay đâu phải tăng ca- anh ta nói
Anh ta - Jeon Jungkook 24 tuổi
Hiện là CEO của công ty YB
1 công ty lớn và luôn đứng top về doanh thu





Cô giọng lắp bắp nói
- Tôi..tôi
Jungkook hỏi tiếp
- Cô ở lại để ăn cắp đồ sao? - giọng giễu cợt hỏi cô
Gương mặt lúng túng ngước lên vẫn còn vài giọt nước đọng khóe mi
- Tôi..tôi không phải đâu chỉ chỉ là tôi chưa muốn về
Anh đứng hình mất 5s trước vẻ đẹp  xao xuyến của rồi lại cất giọng
- Vậy thì giờ cô nên về đi, trời không còn sớm nữa
Cô định bước đi nhưng có gì sai sai
Cô quay lại hỏi
- Khoan anh là ai, ai cho anh cái quyền gia lệnh rồi nói cợt nhả với tôi
Cô có vẻ nhận ra điều gì đó rồi như 1 con mèo xù lông, đanh đá răn thép hỏi
  Anh phụt cười vì độ moe của cô
Tiến lại gần, đôi môi căn mọng ghé sát tai cô nói :
- Tôi chính là Jeon Jungkook

Cô như bức tượng vậy, đơ người ra
Rồi lại nói tiếp
- Ra..a là Jeon tổng, tiểu nhân có mắt như mù xin Jeon tổng rộng lượng tha thứ- cô nói giọng nhẹ nhàng rụt rè không còn xù lông nữa
- Tiếc thật tôi lại không rộng lượng rồi làm sao nhỉ -
Thừa sức biết anh trêu đùa nhưng cô phải tỏ ra phép tắc
- Vậy tôi phải làm gì để Jeon tổng tha thứ - tôi môi chúm chím chu chu mấp máy nói
Anh mất đi lí trí cúi xuống hôn nhẹ 1 cái

Cô lại đơ rồi hét lên 1 tiếng
- NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI -lấy tay che miệng mắt trợn tròn nhìn anh

Anh đánh trống lãng
- À ( nhìn đồng hồ) cũng 7 rưỡi rồi tôi về trước đây, cô cũng nên về sớm đi đừng như con mèo hen mà khóc lóc - anh rời đi tay đặt nhẹ lên sờ qua lại rồi cười nhẹ

Cô sau 10 phút bình tâm thì giờ đang trên xe về nhà
Cô lại như thế, cô như quên đi chuyện vừa nãy làm mình tức tối, cô lại nhớ đến bố mình rồi lại u buồn lại khóc

Cô phóng se đến khách sạn nhưng cô lại quay đầu xe lại, cô muốn về nhà
Cô muốn xin lỗi mẹ và bố khi chỉ vì chút thể hiện mạnh mẽ của mình mà đánh mất thứ quan trọng hơn
Cô lao vào hối hận, tăng tốc về đến nhà

- Nhà -
Cô bước vào lặng lẽ
Nhìn thấy mẹ đang tấp nập  kêu người chuẩn bị tang lễ
Cô cảm thấy có lỗi
Tiến về phía mẹ, mẹ cô không thèm đoái hoài vì rất giận cô
Cô cũng phụ họ ( người chuẩn bị đám tang) 1 tay
Xong xuôi thì cũng 9h
Họ đã về hết chỉ còn 2 mẹ con, không khí im lặng đến ngạt thở
Mẹ cô chỉ ngồi đó, quỳ dưới tấm ảnh của bố cô bắt đầu rưng lệ

Cô tiến gần đến ôm trầm đến mẹ họ òa khóc, cô thút thít nói
- Mẹ con xin lỗi chỉ là con giữ thể diện mà nói lời làm mẹ buồn, con xin lỗi
Mẹ tha cho con
- Mẹ không trách con nữa, con biết quay về là tốt rồi - Bà xoa đầu cô

Khung cảnh ấm áp đến an lòng
Đã 10h
- trên giường -
2 mẹ con họ vẫn thức vẫn tâm sự về chuyện vui buồn khi bố cô còn sống
Khoảng thời gian hạnh phúc biết bao
Cô rúc vào lòng mẹ như trước đây cô vẫn làm với bố khi còn nhỏ

12-10
Mai tán bố cô đã xong
Mẹ con họ trở về công việc
Hôm nay tăng ca nên cô đã điện cho mẹ kêu khỏi chờ cơm
Tăng ca xong cũng đã 10h
Cô đứng dậy vươn vai
1 Vòng tay luồn qua eo cô, ôm chặt
Cô giật mình quay về sau
- là..là Jeon tổng sao, sao Jeon tổng chưa về, cũng quá 10h rồi - hạ thân gò bó nên vừa nói vừa đẩy anh ra
- Em là đang quan tâm tôi sao - anh ôm chặt hơn dựa đầu vào vai cô
- tôi...tôi không có chỉ là thấy Jeon tổng về muộn hơn mọi khi
anh ngước mặt về phía cô vẻ khó chịu nói
- 1 câu Jeon tổng , 2 câu cũng Jeon tổng em không thể gọi tôi thân mật hơn sao - anh nói
- Giữa chúng ta là quan hệ nhân viên và sếp vì vậy tôi chỉ xưng sếp và Jeon tổng và anh cần bỏ tay ra khỏi người tôi-Cô nói to rõ vạch ra ranh giới của họ
Đúng cô nói đúng nhưng sao anh lại thấy khó chịu cư nhiên vì yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Ôm chặt hơn nữa anh nói
- vậy tôi biến giữa quan hệ của chúng ta thành khác thì sao - mặt dâm tà tay di chuyển dần xuống vòng ba đẫy đà của cô
Bắt đầu kéo kháo váy, cô chống chả quyết liệt,
1 cúc, 2 cúc dần để lộ ra vòng 1 kia, anh cởi gần đến cúc thứ 3
Cô hét lên
- BỐ TÔI VỪA MẤT XIN ANH GIỮ TỰ TRỌNG
Mọi công việc dừng lại anh đơ đi trước câu nói của cô
Sao chứ bố cô vừa mất mà anh vẫn nghĩ đến chuyện sằng bậy này
- Hực..hu..u...HU..HU
Những tiếng khóc nhỏ dần rồi to lên
Khiến anh bừng tỉnh , có lẽ anh làm cô sợ
Khẽ ôm vào lòng vuốt ve dỗ dành
- xin lỗi là tôi không tốt, tôi dọa em sợ
- anh..hực..quá ...đáng
Anh cứ ôm cô như vậy
Âm thanh nhỏ dần rồi biến mất
Cô..cô ngủ luôn trên người anh
Có lẽ là do tăng ca rồi còn khóc
Môi nhếch nhẹ rồi ẵm cô ra xe mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro