Đôi ta lạc lối🙉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Trong giờ học, cả lớp khá tập trung, riêng có người vẫn...
Thành: Người hầu!
An: Cần gì đây!( mơ màng)
Thành: Gọi vậy thôi ngủ tiếp đi😂
An: Mày nghĩ thế là hay à!
Thành: Hay thật mà!( chẳng thấy thân thiện ở chỗ nào)
             
_______________ Quạc.... quạc....... quạc....._________________

Thành: Người hầu!
An: Gì?
Thành: Tao đau vai!... nhìn gì mau bóp nhanh
An: ( quân tử trả thù 10 năm chưa muộn) ... Đỡ chưa? ( bà mày bóp cho méo lưng thì thôi)
     Thằng này trông thế mà cơ săn phết bóp đau tay vl
Thành: Lẩm bẩm cái gì bóp mạnh lên ( giờ mày mới biết thằng này có cơ săn chắc à)

_______________ Quạc.... quạc....... quạc....._________________

An: Hằng ơi! Mày biết chỗ nào bán lá gì... ngứa không.
Hằng: Là ... gì.. À ý mày là lá mắt mèo đúng không?
An: Ừa đúng rồi
Hằng: Mày cần nó làm gì?
An: À! Bà hàng xóm nhờ mua.... hi...hi ( mày có tin không?)

Hằng: Tao nghe đồn, mấy anh chị khóa trước có trồng 1 cây mắt mèo cách trường không xa lắm để chọc mấy " ông bà giáo"..
An: Không xa lắm ... là ở đâu?
Hằng: Mày thấy bãi đất trống đó không , nó được trồng trong 1 góc bên phải ấy..... Nếu cần.... tao sẽ dắt mày đi
An: Thanks gái nhiều💋

_______________ Quạc.... quạc....... quạc....._________________

       Cuối buổi học đó, 2 người đã đến bãi đất trống đó để lấy "vật trả thù"
Hằng: Mày nhanh đi nhanh được không? Muộn buổi học thêm của tao
An:( thở hổn's hển's)... thế này mà mày bảo không xa hả?!
Hằng: Theo như trên bản hướng dẫn để lại thì khoảng 2 đến 3m nữa nhưng... đây là đâu? Sao không có bãi đất trống nào?! Đường này tao chưa đi bao giờ...
An:(😱) Ý mày ... là đôi ta đã đi lạc~~
Hằng: Có... lẽ..
An: Mày dắt tao về đi Hằng, mày nhớ đường đúng không? Tao không cần cái đó nữa😧
Hằng: Nhưng tao... không nhớ
An: Mày nhìn lại bản đồ đi?
         * Ngụm* Máy Hằng đã hết pin---
An:😱😢( mẹ ơi cứu con) Máy điện thoại tao...không có ...sóng

An, Hằng: Mẹ ơi!!!! Cíu con....
Hằng: Nhưng sao lại không có sóng? Đây đâu phải rừng?
An: Mày nhớ lúc đi có thấy cái cột điện nào không! Tức là ở đây không có người sống😦
Hằng: Đừng nói đây là cái rừng nhân tạo mà trường mới báo...
An: Rừng... nhân... tạo???

Hằng: Ừ!!! Và có lẽ bãi đất trống cũng chẳng còn
An: Vậy sao tao không biết?!
Hằng: Lúc đó mày đã chuyển tới đâu... và tao cũng chẳng để ý nữa😢 Xin lỗi vì đã lôi mày vào đây😢
An: Lỗi của tao nhiều hơn... vì muốn lá mắt mèo nên...
Hằng: Coi như làm hòa nhé... Điều cần làm bây giờ là cố gắng sống sót!!!
An: Ừ
.........Hai đưa đã quyết định đi tìm đồ có thể ăn tạm và chỗ có thể nghỉ.....

_______________ Quạc.... quạc....... quạc....._________________

   " Alo! Đạt hả! Cái Hằng nhà cô có ở nhà cháu không? Cô gọi nó không bắt máy rồi nó còn chẳng đến buổi học thêm nữa! " Mẹ Hằng gọi cho Đạt với giọng đầy lo lắng

Đạt: Cô đừng lo quá! Nếu cháu gặp bạn ấy thì sẽ lập tức gọi lại cho cô! Cô yên tâm nhé! Cháu chào cô!
      
     " Tút... tút... tút... sủa đi con"
Đạt: Thành à! Mày có thấy con Hằng ở đâu không?
Thành: Không! Có chuyện gì à!
Đạt: Lát nói sau! Đến trường gặp tao nhé.....
...........
........
....

_______________ Quạc.... quạc....... quạc....._________________

Hãy đón xem ở chap sau nhé

_____________ Cảm ơn đã đọc____________
                                                                           #Còn tiếp#
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro