Chương 2 : Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Hãy đọc lại toàn bộ truyện
                                          Nếu
                      Đã đọc truyện này trước đó!
____________

Qua bốn ngày, Song Tử mới từ cơn đau cắt thịt cắt gan mà trở về, tay chân đã muốn rã rời, bụng nhỏ không ngừng kêu réo đòi thực phẩm.

Lê lết lại chỗ ba lô, Song Tử lại bắt đầu lôi hết mấy thứ bên trong ra, sắp xếp rồi bỏ lại, lấy một mẩu bảnh bánh mì gặm đi xuống. Khó khăn đem nó nhai nuốt, lại uống một ngụm nước, thay đồ sạch sẽ, cô đứng dậy rời đi, trong lòng thầm niệm không bao giờ lại tin người lạ, đem tâm mình cất vào, làm một cái đạm mạc người.

Song Tử cước bộ theo con đường, mắt không ngừng cẩn thận nhìn xung quanh, tay nắm chặt con dao. Cô đi được một lúc lâu thì gặp phải một chỗ tiệm bán xe, không do dự chọn lấy một chiếc xe địa hình màu đen, lại vào của hàng lấy chìa khoá, leo lên phóng xe rời đi. Song Tử cô mặc dù chưa từng lái xe, bất quá cũng được ba mẹ từng chở đi, nói không biết chạy cũng không phải, chỉ là chưa được tốt...cho nên mới có cái cảnh này đây.

Một chiếc xe địa hình màu đen không ngừng quẹo qua quẹo lại, tông hết thứ này đến thứ khác, tiếng ồn lại dẫn đến một đám thây ma cấp thấp, Song Tử trong lòng thầm thổ tào. Cô có biết lái xe nó khó đến vậy đâu!!

Toan bỏ của chạy lấy người, Song Tử nghe đến sau cửa tiếng mở ra rồi lại đóng ập vào. Cô giật mình nhìn lên kính xe chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, hai mắt xanh lá tuyệt mỹ ngồi đằng sau, bộ dáng chật vật, quần áo bụi bẩn dính đầy.

"Còn chờ gì nữa, khởi động xe chạy mau đi! Đám thây ma đó mà đuổi tới đây là tạch!!"
Cô gái đó hối, lại thấy Song Tử ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, không nhịn được kéo Son Tử qua ghế phụ ngồi, mình ngồi xuống hung hăng đạp ga phóng đi, còn tiện tông nát vài con thây ma trước mặt.

"Cô là ai? Sao lại lên xe tôi?!"
Song Tử nhíu mày đề phòng, lạnh lẽo mở miệng, trong tay cầm sẵn con dao, chực chờ cử động của người kia mà ra tay chém một nhát. Nhìn bộ dáng như thế, có trời mới biết trong tâm cô lại đang vui vẻ khi nhìn thấy con người, lại đặc biệt lái xe giỏi đến thế, bù lại tổn thất của cô.

"Bạch Dương, học sinh năm nhất cấp ba, còn lý do...hừm, tất nhiên là thấy người mà cứu giúp rồi, he he. Đùa chứ đang gấp, thấy người sống với chiếc xe rành rành ngày trước mắt thì phải leo lên rồi, có ai ngờ cô lại không biết lái đâu, ai...lại phải để tôi ra tay."
Bạch Dương tiếc rẻ, lại đùa một chút, hai mắt cười cười lại thành một đường, nhìn đầy thân thiện dễ mến.

"Bạch Dương...Tôi là Song Tử, bằng tuổi."
Song Tử thận trọng nhìn cao thấp đánh giá. Bạch Dương có mái tóc nâu dài suôn mượt, mắt to tròn màu xanh lá, mũi cao nhỏ, môi mọng nước thập phần xinh đẹp. Khuôn mặt đã như thế, thân hình lại càng hoàn mỹ hơn. Ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, mông săn chắc, đôi chân thon dài cùng làn da trắng nõn hút mắt.

Đánh giá người ta, Song Tử lại thở dài ngao ngán. Nhìn đi, con người ta mười lăm tuổi, phát triển đã nẩy nở mà cao thế kia..nhìn lại mình..chẹp. Ngực đủ xài, eo cũng thon, mông cũng đầy đặn đi, còn cái chiều cao...thật khiêm tốn a. Song Tử trong lòng thở dài tự thôi miên mình, nhỏ nhỏ dễ lẩn trốn...nhỏ nhỏ dễ lẫn trốn..nhỏ nhỏ...

"Cô bằng tuổi?!! Thế mà tôi cứ nghĩ cô nhỏ thế này thì cũng phải nhỏ hơn một hai tuổi chứ! Khụ...thất lễ, mà..ở nhà cô có hay uống sữa không?"
Bạch Dương ngạc nhiên, lại thắng xe quay qua nhìn một lượt cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trẻ con trước mắt, không nhịn được hỏi thêm một câu.

"...."
Song Tử triệt để trầm mặc.

"Ha ha..tôi nói đùa tý mà. À mà tôi gọi cô Tiểu Tử được chứ, dù sao chúng ta giờ cũng là bạn đồng hành, cô cũng có thể gọi tôi Tiểu Bạch. Tốt?"
Bạch Dương thiện ý cười cười, khuôn mặt xinh đẹp như được sáng lên càng thêm rực rỡ.

"Ừ...Tiểu Bạch."
Song Tử gật gật đầu, xác nhận người kia không có ác ý tâm mới thả lỏng xuống, cười với Bạch Dương.

"Thịch.."
Bạch Dương tim khẽ thịch một cái, trong lòng thầm nhịn xuống xúc động nhào lấy gắt gao ôm vật nhỏ xinh trước mắt trào dâng. Ôi ôi, cảm ơn thần thánh đã đem một tiểu thiên thần đặt tại đây với con!

Bạch Dương lại nhìn nhìn trước mắt rồi so sánh với khi nãy Song Tử, lại không nhịn được thở dài. Tiểu bạch thỏ trang trên mình một cái lạnh lùng vỏ bọc, ôi ôi, bé cưng của ta đã bị cái gì xúc động tới thế này. Xem cái mái tóc dài màu bạch kim xinh đẹp này đây, ôi thật muốn vuốt một cái cho thoả mãn. Lại nhìn đến khuôn mặt này đây, mắt hạnh to tròn thanh khiết màu xanh sapphire, mũi cao nhỏ xinh, môi hồng phấn nộn dụ hoặc, hai má phồng phồng trắng muốt đầy non nớt. Thân mình nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da trắng hồng lán mịn, ngực đầy nhỏ xinh, eo thon nhỏ mê người, mông nhỏ xinh. Ôi, là chân chính một cái đầy ma mị dụ hoặc tiểu thiên thần a!

"Phập!"
Chưa để Bạch Dương tâm tình hết kích động, lại nghe đến một tiếng chém.

Song Tử lạnh nhạt đem đầu con thây ma cắt đứt, chuẩn sát hai nhát, triệt để đem nó cấp giết, xong rồi lại sạch sẽ lấy khăn tay lau lau. Song Tử nhìn đến bộ dáng ngốc ngốc Bạch Dương, lại không nhịn được cười một tiếng, đem hồn Bạch Dương đem trở lại. Cô làm sao không biết cái con người trước mắt nghĩ gì chớ, Song Tử cô chán ghét làm bánh bèo a. Nên nãy phải thể hiện mình một mặt ngầu, mong muốn chém đứt cái suy nghĩ kỳ quái của Bạch Dương.

Mà có vẻ cô sai ở đâu rồi, linh cảm mách bảo cái con người trước mắt nhìn Song Tử cô càng điên cuồng.

"Tiểu Tử ngầu quá đi, cho tớ ôm hôn cái nào!"
Bạch Dương tâm tình không nhịn được kích động, nhào tới ôm lấy Song Tử, không ngừng hôn lên, không khí bách hợp lan tràn.

Ôi tiểu thiên thần của ta thật ngầu, triệt để đốn tim Bạch Dương cô rồi! Hẳn đây là yêu nghiệt thiên thần được phái xuống a!

"..."
Song Tử lại lần nữa triệt để trầm mặc, xác định con người trước mắt là một người cuồng những thứ nhỏ xinh, nói thẳng ra là vật nhỏ khống (khụ, ta không kiếm được cái nào tượng trưng cho cái này, tội lỗi).

"Bất quá, chúng ta là đang đi nơi nào?"
Song Tử khôi phục lại tâm tình, nhìn trước mắt một mảnh rừng rậm, xương sống lại lạnh lẽo.

"Tớ có bạn ở ngoại thành, không biết ảnh sao rồi. Có tiện không nếu chúng ta đi tới nhà anh ấy?"
Bạch Dương trả lời, lại cười nháy mắt một cái, bộ dáng lưu manh chọc con gái nhà lành.

"Thôi cất cái mặt ấy đi, nhìn là phát lạnh. Mau mau lái xe nga!"
Song Tử không cảm xúc, thúc giục Bạch Dương, đám thây ma đã muốn kéo tới vài con rồi. Cô cảm thấy người này cũng không mang tới cảm giác nguy hiểm, lại thân thiện dễ gần, không sai biệt lắm, làm chiến hữu vẫn được.

"Okay, okay. Tiểu Tử đại nhân đã nói thế thì ta Tiểu Bạch phải tuân theo a~"
Bạch Dương làm vẻ đạo mạo, cười cười lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro