Chương 7 : Bắt đầu một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt kiểm tra từng giai đoạn, nội dung cũng được giọng nói máy móc triển lộ ra.

[Phần trăm nhiễm thây ma virus là 0%]

[Tên : Bạch Dương

Tuổi : 15

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 19/4/2XXX

Dị năng : Hoả

Độ tinh thuần : 83 (cấp A)

Chiều cao : 1m70

Cân nặng : XX kg]

"Tiểu Tử, tớ lại..."
Bạch Dương kinh ngạc trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn Song Tử, No.29, Kim Ngưu, hàng ngàn câu từ muốn nói lại như nghẹn lại, mở miệng thế nào cũng không phát ra thành tiếng.

"Bạch Dương, cậu là cấp A!! Ha ha, chúng ta đều là thiên phú tốt! Đại thúc già ngươi đã thấy sự lợi hại của bọn ta chưa, ha ha!"
Song Tử nhanh chóng chạy lại ôm lấy Bạch Dương, nếu không phải do thể lực không cao, chỉ sợ cô liền đem người trước mắt này quăng lên thành một đoàn mà ăn mừng. Song Tử lại nhìn đến No.29 vẻ mặt thẫn thờ, liền đắc ý cười cười, bắt đầu giở giọng khoe khoang.

"Ừ ừ..."
No.29 chỉ gật gù tỏ vẻ đã biết, hắn quả thực bị kinh ngạc đến bình tĩnh trở lại, hết cả hứng thú rồi.

...............

Cuộc khám nghiệm diễn ra suôn sẻ, ba người được No.29 dẫn đến căn phòng phân chia, được giao cho mỗi người một cái huy hiệu S và A bằng vàng, chứng minh cho cấp bậc dị năng. No.29 nhiệt tình dắt đám Song Tử đi vòng quanh trụ sở tham quan, hết nửa ngày mới luyến tiếc rời đi, giao cho lính dưới dẫn ba người đến căn phòng chỉ định.

Căn phòng này là một phòng đơn sơ, cũng không phải cao cấp gì nhưng lại sạch sẽ thoáng mát. Bên trong chỉ có một cái giường trải ra trắng, tủ quần áo cùng một bộ bàn ghế nhựa nhỏ. Nói gì thì nói, bây giờ thế giới loạn lạc, nhiêu đây cũng đã xa xỉ lắm rồi. Bọn cô còn nghe nói những người có cấp bậc thấp, đến chỗ ngủ còn chả có, huống chi là được cả một phòng thế này. Thử nói ở cái thời đại dịch bệnh lan tràn, điện nước khan hiếm, đất đai đều bị chiếm đóng bởi bọn thây ma, có được nơi nghỉ chân che mưa tránh gió còn dám đòi hỏi gì nữa chứ?

Ba người Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử chào tạm biệt lẫn nhau rồi vào phòng của mình, sắp xếp dồddacj riêng tư rồi mệt mỏi thiếp đi. Cả ngày quần quật bao nhiêu chuyện như thế, sức trâu sức bò còn chịu không nổi, huồng hồ chỉ là một đám thanh thiếu niên còn chưa ra trường, chân yếu tay mềm.

............

"Boonggggg..."

Năm giờ sáng, tiếng chuông đồng vang dội khắp ngỏ ngách con phố, kêu gọi người dân thức dậy, đón chào một ngày mới đến.

Cũng như những người khác tại đây, nhóm ba người mới đến Song Tử, Bạch Dương cùng Kim Ngưu cũng ngoan ngoãn bò khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ ra khỏi phòng. Đón những ánh nắng đầu tiên, tinh thần ba người khoang khoái dễ chịu. Song Tử vương người vài cái kéo dãn cơ thể rồi nhếch môi. Sáng nay chịu khó dậy sớm, như vầy cũng không tệ.

"Tiểu Tử!!"
Bạch Dương từ cuối dãy hành lang chạy tới, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt đầy sức sống, cô nở nụ cười tươi tắn, xung quanh liền sáng hẳn lên.

"Đúng là tiểu mỹ nhân, đi đâu hào quang cũng có thể phát sáng chói loá. Ôi ôi, mắt của Song Tử tớ sắp mù rồi~"
Song Tử thấy người quen, cơ mặt liền giản ra, hai mắt đầy ý cười, miệng còn không nhịn được chọc ghẹo. Liếc sang bên cạnh Bạch Dương từ khi nào đã có bóng người cao ráo, ôi, ra là vệ sĩ Kim nga~. Song Tử gật đầu chào, nhoẻn miệng cười, hai người này cứ như vợ chồng son, đi đâu cũng có nhau, tình chàng ý thiếp. Chậc chậc, đứa bóng đèn* cô đây thật ngại ngùng.

* : tương tự với kỳ đà cản mũi.

"Xì, sao bằng cậu được. Cơ mà đã ăn sáng chưa? Tớ mới đi hỏi thăm xung quanh, ở đây được phát phần ăn sáng trưa miễn phí, nhưng mấy đồ lặt vặt thì phải tự mua."
Bạch Dương được khen, nụ cười lại càng tươi rói, sực nhớ ra mới sáng sớm, liền rủ Song Tử đi ăn. Cô nhìn nhìn, lại tiếp tục.
"Trong trụ sở này chỉ sử dụng đồng Z hoặc lấy đồ trao đổi. Đồng Z khỏi phải nói, có từ đổi viên thạch trong người mấy con thây ma, tuỳ theo cấp mà tính. Tụi tớ tính đi đăng ký vào một Dong Binh đoàn, theo họ đi săn. Còn cậu quyết định thế nào?"

"Hôm qua tớ cũng nghĩ thế."
Song Tử trả lời, xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp, cô muốn no bụng thì phải xả thân mà giết đám thây ma đó thôi, chuyện thường tình. Ba người sóng vai nhau đi tới phía tây trụ sở, nơi ăn uống cho người dân.

Chỉ vừa bước chân đến, mùi thơm thoang thoảng làm bụng cồn cào, hàng người đông đảo xếp hàng ngay ngắn chờ lượt mình, xung quanh là bàn ghế sắp thành một dãy dài. Tiếng nói cười rôm rả đầy thân thiện, thoải mái khiến không khí dễ chịu hẳn đi, nếu không phải vẫn còn nhớ đến vụ việc ngày hôm bữa, hẳn còn nghĩ đây là cuộc sống trước kia.

Theo dòng người chờ đợi, ba người cũng đến lượt. Dãy thức ăn đơn giản nhưng ngon mắt được đặt gọn trên bàn vẫn còn nóng hổi bốc khói, nhìn thơm ngon vô cùng, kích thích tuyến nước bọt mỗi người ở đây. Huống hồ, đám ba người đây đã bị bỏ đói một ngày, giờ có là cơm không, cũng là mỹ vị thế giới.

Nhanh chóng ai bỏ dĩa nấy, phút chốc trên dĩa đã đầy. Đơn giản chỉ là rau luộc, cơm trắng, vài miếng thịt hầm, một muỗng canh khoai tây nhuyễn cùng chén canh, nhưng cũng đã làm ấm tâm hồn lẫn ruột rà.

Ăn uống no nê, chớp mắt đã giữa trưa, ba người cũng không dám chậm trễ liền chạy tới trụ sở, tới nơi đăng ký thành viên Dong Binh đoàn. Dong Binh đoàn ở đây là một nhóm người có thể nhỏ cũng có thể to, tuỳ theo số người chọn đăng ký vào. Ba Dong Binh đoàn quy mô nhất trụ sở Z này, theo thứ tự là Phong Xuyến Dong Binh đoàn, Vũ Sinh Dong Binh đoàn và Vãn Nguyệt Dong Binh đoàn. Những Dong Binh đoàn này đều đặt ra điều kiện cấp bật và cả giới tính. Phong Xuyến Dong Binh đoàn nhận nam nữ nhưng độ tuổi 50 trở xuống và phải cấp A trở lên. Vũ Sinh Dong Binh đoàn cũng như Phong Xuyến, chỉ khác là cấp bật giảm xuống một tý, B trở lên.

Nói đến Vãn Nguyệt Dong Binh đoàn là kỳ lạ nhất cũng là khó khăn nhất, chỉ nhận nữ, tuyệt không nhận nam, độ tuổi không giới hạn nhưng phải là xử nữ, không được có chồng cũng như quan hệ nam nữ, cấp bậc B trở lên. Trưởng đoàn Vãn Nguyệt nghe nói là một cô gái tuyệt sắc hai mươi lăm tuổi, năng lực lại mạnh mẽ nhưng do lúc nạn thây ma nổi lên, bạn trai tám năm đẩy cô ấy ra làm tấm chắn, bản thân mình thì bỏ chạy không tăm hơi, từ đó cô mang hận trong người, thề không đội trời chung với thứ gọi là giống đực, đàn ông. Lại còn có cả tin đồn là người bạn trai ấy là phó đoàn trưởng của Phong Xuyến Doang Binh đoàn, cho nên mới có tranh chấp không ngừng lâu nay. Sau ba đoàn lớn này, tính cả lớn nhỏ ở đây cũng tổng cộng ba bốn mươi Dong Binh đoàn, muốn từ đây chọn ra một chỗ ưng ý, cũng là một quyết định khó khăn.

Song Tử nghĩ, Bạch Dương nghĩ, Kim Ngưu nghĩ, hết cả nửa buổi cũng chưa quyết định được đoàn nào thích hợp. Trong lúc cả đám định bóc thăm chọn đại một đoàn nào đề đăng ký thì nghe được một giọng nói sang sảng đầy hào phóng phía sau lưng. Không hẹn mà cùng quay đầu, bóng hình cao to đập ngay vào mắt.

"Sao không gia nhập Hoàng Đạo Dong Binh đoàn chúng tôi?"
Ánh nắng chiếu sáng vào thiếu niên, đem nụ cười của cậu trở nên thật tươi sáng chói mắt, làn gió nhẹ cuốn theo những sợi tóc nâu nhạt. Xung quanh thiếu niên kia như có luồng ánh sáng ấm ấp, làm người khác không nỡ rời mắt, quên đi hết những chuyện trong lòng mà chú tâm lên người trước mặt.

Cả ba trong đầu đều có cùng một câu hỏi. Người này là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro