Đéo Giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như vậy, cái khuôn mặt tròn tròn cùng với mái tóc vàng óng màu ánh kim cứ làm Sherlock dán thật chặt mắt vào.
Nè, John!
Hả
*click*Trên tay cầm máy ảnh điện thoại, Sherlock bắt được khoảnh khắc đáng yêu của John trong trạng thái chuẩn bị vâng lời tuyệt đối khi Sherlock nói*John*.
Này! Anh làm cái quái gì đấy?
Sherlock cười, đưa John bức ảnh nực cười ban nãy rồi còn trêu chọc.
Em y như rằng một tên đần!
John nhìn vào màn hình rồi không nói không rằng, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài trong khuôn mặt ủy mị, giận đến không nói nên lời.
John!
Không kịp mặc lại quần áo vì lúc này Sherlock đang để ngực trần nên đã không kịp chạy theo mà xin lỗi, Sherlock đành nhắn tin nài nỉ John trở lại và cùng ăn bữa tối.
Vẫn không nhận được lời phản hồi, Sherlock lo lắng âu sầu nằm dài trên chiếc ghế sofa mà bất lực trước hoàn cảnh vì anh biết rằng dù mình có đến lôi cậu ta về thì cũng vô vọng. Chỉ có cách là để cậu ta nguôi giận mà tự mò về nhà rồi sau đó lấy lòng lại thì mới khả thi. Nghĩ thế, Sherlock bình tĩnh thiếp đi ngay trên ghế sau bao nhiều đêm phải trằn trọc tìm ra mạng lưới tội phạm và ngồi giải đáp hàng ngàn câu hỏi nhảm nhí từ Mycroft. Anh ta hay đưa ra những giả thiết để người đứng đầu Quốc hội là Mycroft thực hiện việc suy luận bị hạn chế của bản thân. Nói chung là vì tình anh em, ít nhất Sherlock vẫn xem nó còn hiện diện trong mối quan hệ của 2 người.
2 tiếng sau, tiếng bước chân nặng nề như đang say của một chàng trai bị mất lòng đang làm rung động từng bậc thang khiến Sherlock thức giấc. Biết rằng đó là chính là cục cưng của anh nhưng vẫn giả vờ thiếp đi.
Sherlock?
John bước lên gác thì thấy Sherlock đang thiêm thiếp trong giấc nồng thì cũng bỏ ngay cái giọng điệu trách móc mà mình đã chuẩn bị từ trước khi còn ở trong quán rượu mà hạ giọng xuống nhẹ nhàng thủ thỉ.
Tên này, tệ thật, em vẫn còn xa anh cơ mà!
Mỉm cười rồi cúi xuống đặt lên má Sherlock một nụ hôn trìu mến,hồn nhiên định đi vào phòng thì…
.. Này Sherlock anh còn thức!
Sherlock đột nhiên bừng mở đôi mắt xanh sáng của mình kéo tay John lại làm cậu ta ngã nhào xuống ghế bên cạnh anh. Vì vẫn còn vương vấn trong mình hơi men nên vẫn không nhận thức được gì nhiều, John đành đặt mình thả lỏng hoàn toàn bên cạnh Sherlock với giọng nói say rượu.
Sherlock...​Anh định gì nữa đây?
Sherlock nhẹ nhàng từ tốn cửi nút áo chật chội của cậu ta rồi đưa môi hôn vào cổ vào tai đang đỏ ửng của John như muốn hiếp người ta.
Nè.. Sherlock..​Anh?
Cái giọng nói khàn đục này làm Sherlock không chịu được, kiềm hãm sự ham muốn bây giờ là điều hoàn toàn bất khả thi, chỉ muốn ăn John ngay và luôn vì con người đã làm anh ta suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã diễn ra sáng nay.. John mảy may rằng mình sẽ được yên thân ư? Sherlock cho rằng sự tự đắc hối sáng là một cái sai lầm cực kỳ, John với cái cách nói chuyện như in sâu vào trong Mind palace của Sherlock rõ ràng và hết sức ảnh hưởng.
John,! Nhìn anh…
Ừm… đây là Sherlock đần ư…
Lại từ *đần*, để xem tên đần nào tối nay sẽ mệt lả đến nỗi phải van xin sự tha thứ..
Sherlock cởi nốt trang phục sơ sài của John..,đưa  lưỡi liếm láp mọi bề mặt dần dà làm  John cảm nhận được cái ươn ướt ấm nóng trên cơ thể đành cất lên câu hỏi.
Cái gì đây?
Sherlock không thèm trả lời, chỉ dừng lại việc đang làm rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngờ nghệch ngốc nghếch một cách đắm đuối và không biết thế nào là chữ chán.
John cũng dán chặt lấy ánh mắt đưa tay chạm vào gò má ửng đỏ với niềm xúc động không tài nào diễn giải bằng lời văn vốn phong phú nhưng lại bó tay với vẻ đẹp của anh chàng ngang ngạnh hay đem đến cho cậu bao nhiêu là xúc cảm mà John không bao giờ có nếu không bước chung đường với anh chàng thám tử.
Sherlock, anh thật là..!
John,em thật là ngốc!
John đánh bạo chủ động đưa cái đôi môi thèm khát của người tình nóng bỏng chạm vào bờ môi hồng hào đầy sức sống của Sherlock. Cả hai chìm đắm không biết đường trồi lên từ cái say mê về cái tình cảm ngốc nghếch không sẵn có ở hai người nếu theo Sherlock là nói như vậy. Cái chạm cháy bổng da thịt với ánh mắt thành thật đến nổi chỉ cần cảm nhận cũng biết tình yêu Sherlock lớn lao đến chừng nào, cái tình yêu của một kẻ biến thái nhân cách chức năng trí tuệ cao dành cho ngài  bác sĩ đã chữa lành trái tim cậu- Dr. John.H.Watson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johnlock