Chap 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thấy hơi tò mò, liền di chuyển nhanh hơn xuống cầu thang. Vừa xuống liền đưa mắt theo bản năng nhìn ra cửa chính, đập vào mắt cô là chàng trai da trắng, đẹp phải là cực phẩm, mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào sau 3 vị phụ huynh. Người đẹp trai như anh cô không phải chưa từng nhìn thấy nên cũng chả quan tâm mấy. Cô bước ra phòng khách chào hỏi 3 vị phụ huynh

"Con chào chú Yang và 2 bác Kim ạ"

"Là con sao, Kim Jennie?" - chú Yang vẻ mặt mừng rỡ nói

"Dạ vâng"

"Con đây sao, nhiều năm ko gặp con đã lớn thế này rồi chú vui quá". Cô không nói gì chỉ nhìn chú rồi cười

"Con bé này đúng là càng lớn càng xinh" - bà Kim nãy giờ mới lên tiếng

"Dạ, con cảm ơn ạ"

"Con còn nhớ chúng ta là ai ko?" - ông Kim vừa cười vừa nói đùa cô

"Dạ, đương nhiên là con vẫn nhớ chứ ạ". Bốn người cười nói vui vẻ hoàn toàn cho Taehyung ăn cả rổ bơ "siu toa khổng lồ". Cũng may bà Kim đã chợt nhớ ra đứa con trai của mk

"Đây là con trai của bác, 2 đứa bằng tuổi nhau nên làm quen đi"- bà Kim nói với Jennie. Cô cũng không ngần ngại tiến gần và chào hỏi Taehyung

"Chào cậu, tôi là Jennie"- cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay

"Chào cô, tôi là Taehyung"- anh cũng đưa tay qua bắt tay với cô. Vừa làm quen xong thì 2 ông bà Kim ( bố mẹ Jennie) bước ra từ bếp

"Mọi người đến đông đủ rồi thì ngồi vào bàn ăn đi" - mẹ Kim nói. Mọi người ngồi vào bàn ăn, người hầu mang ra toàn những món cao lương mĩ vị đặt trên bàn. Bàn ăn đã đầy đủ, ông Kim (bố Jen) nâng chén rượu vang lên và nói:

"Mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đến để chúc mừng cho con gái tôi vừa từ Mỹ về, mong mọi người sẽ giúp cho con gái tôi nhiều hơn trong tương lai, NÂNG LY" - bố Kim nói 1 hồi, 7 chiếc ly chạm vào nhau. Người lớn ngồi nói chuyện vui vẻ dường như quên mất 2 bạn trẻ đang cắm cúi ngồi ăn. Taehyung thấy chán quá liền ngừng ăn ngước đầu lên thì ánh mắt dừng lại ở phía Jennie

"Cô ta nhìn cũng đẹp thật" - 1 dòng suy nghĩ vừa trôi qua trong đầu anh

"À mà Jennie, bao giờ con đến trường học vậy?"- chú Yang hỏi, phá vỡ suy nghĩ trong đầu anh

"Dạ, là ngày mai chú ạ"

"Sớm vậy sao, thôi được rồi chú sẽ sắp xếp cho con vào lớp tốt nhất"

( Chú ý: Yang Hyun Suk là hiệu trưởng nhe mn )

"Dạ con cảm ơn"

"Thôi hai đứa lên phòng Jen chơi đi, bây giờ chúng ta cần bàn chuyện quan trọng" - mẹ Kim đề nghị. Cô nghe xong liền cứng ngắc người. Từ trước đến giờ cô chưa cho con trai vào phòng bao giờ trừ bố

"Đúng rồi, 2 đứa lên đi" - lại thêm lời của bà Kim ( mẹ Tae) nữa nên cô ko dám cãi

"Dạ vâng" - cô nói bằng giọng hơi thất vọng. Taehyung từ này giờ ko nói gì, cũng chả biết vì sao nữa, thật sự là anh cũng chưa bao giờ vào phòng con gái nên thấy hơi ngại thật nhưng thôi kệ vẫn tốt hơn là ngồi dưới này.

                        Còn nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro