Chap 7: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau 1 màn suýt lộ cmn tẩy chuyện đại sự thì các bậc phụ huynh cố tỏ ra bĩnh tĩnh, ngồi nói chiện như bình thường (thật ra trong lòng tim vẫn đập bịch....bịch.....bịch)

《Ở một diễn biến khác》
   
Chị Mandoo đang tắm rất ngon lành mặc dù mấy phút trước còn ngại ngùng nhưng giờ cứ đứng trước vòi hoa sen mà huýt sáo. Nước nóng như bao phủ cả một tấm thân, gột rửa hết tất cả phiền muộn đã trải qua ngày hôm nay đi làm Jennie ko hề muốn bước ra chút nào nhưng tắm lâu dễ bị cảm nên cô liền tắt vòi hoa sen nhưng mắt vẫn nhắm vì nước vẫn còn đọng trên mặt. Từ bé cô đã có thói quen lau đầu bằng khăn tắm chứ ít khi dùng máy sấy nên tay đang mò nhưng mãi ko thấy khăn tắm đâu nên cô khá khó chịu, phát hiện ra không có khăn Jen rơi vào tuyệt vọng. Với một đứa cuồng chủ nghĩa hoàn hảo như cô mà lại để xảy ra chuyện này thật đáng xấu hổ mà còn ở nhà người khác mới đau chứ :(( Thật sự rất khó xử, xem có nên gọi người mang hộ khăn không chứ cơn khó chịu của cô lên đến level max mẹ ròi :)) Quyết định táo bạo nhứt từ trước đến giờ. Cô biết phòng này ko cách âm nên gọi to "TAEHYUNG". Trùng hợp Taehyung đang đợi phòng bên cạnh nên nghe thấy 1 cái là hú hồn chim én :)) Dân chơi nghe phát biết ngay giọng ai nên Tae mới chạy sang toilet.

"Có chuyện gì mà cô hét ầm lên vậy?"

"Lấy cho tôi cái khăn tắm đi, không có nó tôi không sống được đâu"- giọng nài nỉ kiểu sắp khóc như con nít ấy

"Goắt đờ phắc, cuộc đời 18 nồi bánh chưng chưa lấy khăn cho gái bao giờ...." -   Tae think và cái mặt đang đỏ như quả cà chua chín. Không thấy Tae trả lời Jen nghĩ anh bỏ đi nên gào lên như một đứa trẻ đang ăn vạ

"Gào cái gì mà gào, im miệng lại để tôi đi lấy" - Taehyung cũng đến quỳ cái con người này mất thôi, bề ngoài thì nạnh nùng gơn :)) ai ngờ bên trong thì như 1 đứa trẻ con vừa cai sữa :)). Khăn đã ở trên tay nhưng tâm lý đang đấu tranh kịch liệt xem cóa nên gõ cửa ko thì...

"Kim Taehyung, anh đâu rồi hả? Vác cái khăn đó nhanh cho tôi, tôi mà bị cảm thì xác định biết chưa?" - Jen bật mode sư tử hà đông lên

"Đụ mẹ! Bị cảm? Chã nhẽ chưa mặc quần áo?" - Á hí hí anh đây đã có trò mới để chơi *mặt đúng kiểu ko trong soáng á mọi ngừi*

"E hèm *giả bộ ngựa ngựa á*, tôi đang đứng trước cửa, trên tay đang cầm cái khăn nhưng muốn lấy phải chấp nhận 2 điều kiện. Thứ 1, năn nỉ đi rồi đưa cho. Thứ 2, ra đi rồi nói típ".

"Taehyung oppa siu cấp đẹp zoai ưi cho tui xin cái khăn đi chứ thíu nóa tui sống hong nổi, oppa lỡ nhìn tui nằm giường bệnh, thân tàn ma dại, ốm thấy mẹ sao?". Vâng, tất cả lời nói 1p trước đã bị Taehyung nhà ta ghi âm, ko sót 1 chữ.

"Được ròi, tốt lắm, tôi treo khăn ở cánh cửa, tí nữa sang phòng me để nhận nhiệm vụ thứ 2" - mặt hí hửng như thằng dở hơi nhảy chân sáo về phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa *cạch* là hiểu Tae đã ra ngoài nên Jen mở cửa và chộp lấy cái khăn nhanh như 1 cơn gióa. Cô lấy khăn lau đầu thì nhận ra tóc mình nó khô gần hết mẹ rồi. "Ok,i'm fine🙂". Nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà đen đủ đường, ko có 1 ngóc ngách nào may mắn hết á. Chuyện là Jen đang sung sướng sau khi lau đầu bằng khăn xong, đang định lấy quần áo mặc  thì phát hiện bộ độ nó màu hường🙂

"Cái màu sến rện này ứ ai mà mặc đc hả chời? Thôi cố gắng mặc đi chứ nhờ thêm 1 cái nữa là lại điều kiện" - đang cố tỏ ra là mình ổn á :)). Thật sự là cái váy nó cũng đẹp nhưng nó ko phải style của mẻ Jen nên mẻ hong thích

Bả mặc vào 1 cái là sang vãi cức luôn ấy *tự tưởng tượng nhớ, lười tìm hình*. Nghe theo lời của Taehyung cô liền chạy sang phòng anh. Cô tự tiện mở cửa phòng, ko gõ cửa luôn :)), đúng lúc anh tắm xong đang bước ra, tóc ướt, những hạt nước li ti rơi vào bộ quần áo cộng thêm cả quả áo lả lơi hở 1 nửa ngực làm tăng thêm phần quyến rũ. Cô dù thấy đẹp vãi chưởng ra nhưng liêm sỉ chụy đây vẫn còn nên làm giá tí.

"Điều kiện thứ 2 là gì?". Anh tiến gần cô hơn để tạo không khí, cô vẫn rất tỉnh và đệp gái, ko như mấy chuyện ngôn tình nam chính tiến thì nữ lùi cho đến cuối thì bị ép vào tường. Chụy đây đâu có ngu. Cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Tae làm anh hơi bối rối nhưng ko để lộ cảm xúc ra ngoài, bi giờ 2 anh chị đang đứng khá gần nhau, Tae cao hơn 1 cái đầu nên ngẩng xuống, nhìn ma mị chớt đi đc ấy. Jen vẫn giữ ánh mắt dửng dưng no care đến cái sự gần gũi này.

"Mai làm bữa sáng cho tôi, tôi bảo gì thì làm nấy, và điều cuối là.......đóng vai bạn gái giả của tôi để tránh bị mấy đứa con gái làm phiền" - Tae cười khẩy đắc chí

"Ây quá đáng nhe, rõ ràng là còn mỗi 1 điều kiện thế mà còn lòi thêm 2 cái nữa, đùa thế là tui đi đường quyền nha" - Đánh đá thấy sợ luôn á :))

"Nghĩa là cô không chịu hợp tác?"

"Of course!" - Trả lời rất tự tin. Taehyung không nói gì, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm vừa nãy lên. Cô nghe thấy thì giật mình mất hết vẻ tự tin ban đầu

"Đoạn này mà bị tung ra là vui lắm à nhe, mất hình tượng là điều chắc chắn đó cô gái" - Mặt đúng  phởn

" Thì ra là anh chơi tôi, được lắm, hợp tác thì hợp tác, cho 1 thời gian nhất định đi" - Chỉ đang cay lắm ấy :))

"1 năm"

"Chấp thuận. Mai sẽ bàn kĩ hơn". Cô lạnh lùng bỏ đi xuống dưới nhà dọn đồ ăn vs người giúp việc

Còn típ......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro