Chap 20 Xem tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực ban đầu hắn định đưa cô đi công viên nhưng nghĩ đến cái chân của cô đang bị thương mà nhảy lung tung thì không tốt nên hắn quyết định đưa cô đi xem tranh . Phòng tranh của Phong Mặc mới mở cửa nên hắn cũng định đến chúc mừng thằng bạn thân nhân tiện mua tranh đền bù cho nó cái vụ ở trung tâm mua sắm . Lái xe một lúc lượn một vòng hoàn hảo hắn đã đi đến nơi . Thật không ngờ tên Phong Mặc này cũng có mắt nhìn chọn đc thắng địa mà làm ăn . Hắn mở cửa xe bước xuống nhân tiện đeo cái kính đen lên . Cô ban đầu thắc mắc o định đi vì cô o có lấy một chút gì gọi là khiếu thẩm mĩ nghệ thuật cả huống gì lại đi xem mấy cái tranh chán ngắt .
- Xuống đi
Hắn mở sẵn cửa xe cho cô đỡ lấy một tay của cô rồi kéo cô xuống . Cả hai người cùng đi vào trong trước con mắt của rất nhiều người hiếu kì . Phòng tranh treo nhiều tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng thế giới , và trong nước nên rất đông khách chủ yếu toàn tầng lớp thượng lưu , danh gia vọng tộc có tiếng .
- Hắc thiếu ! Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy
Phong Mặc bước đến chỗ cô và hắn nở nụ cười thân thiện . Nhìn cái dáng vẻ của anh ta kìa như vẫn còn để ý đến chuyện bữa trước .
- Anh ta đang chê anh nhẹ đấy .
Cô ghé sát tai hắn nói .
- Sao ??
Hắn thắc mắc hỏi
- Anh nhẹ đến nỗi gió còn đưa đc tới đây còn gì
Cô phân tích
- Em thông minh thật đấy !
Hắn suýt nữa thì sặc mà chết.
- Nào hắc thiếu cậu cứ xem tranh rồi chọn lấy một bức coi như là tôi tặng cậu
Thế là , cô và hắn , hai kẻ o có chút tế bào nghệ thuật nào trong người , đi một vòng quang phòng tranh , từ bức đầu tiên đến bức cuối cùng.
Xem hết một vòng , cô mỏi chân rã rời mắt như hoa lên trước mấy tác phẩm đc coi là " di sản hội hoạ " . Hắn cũng chẳng khá hơi là mấy , đi một bước thở dài một bước liên tục đưa tay ngáp ngủ . Cuối cùng thì đến bức tranh " mặt trời đi ngủ " cả hai người không còn chút sức lực nào ngồi dựa vào tường .
- Em thấy thế nào?
- Chả ra sao cả chắc tại tôi o có khiếu nghệ thuật .
Cô lắc đầu ngao ngán.
- Uk ! tôi cũng vậy .
Thế là hai nhân vật ngồi ngủ luôn tại chỗ đến khi khách khứa về hết bảo vệ khoá cửa mới chịu ngóc đầu mà dậy.
- Khoá rồi !
Cô đập đập cửa vẻ bất lực .Quay lại thấy hắn ung dung xỏ tay vô túi , không chút vội vã.
- Sao lại o ai phát hiện ra chúng ta nhỉ?
Cô thắc mắc.
- Không phải o phát hiện mà đã phát hiện nhưng cố tình khoá cửa .
Hắn điềm nhiên trả lời .
- PHONG MẶC LÀ HẮN.........
Giờ thì cô đã hiểu rồi , hiểu hết rồi , tên đáng ghét dám nhốt cô.
- Giờ phải làm sao ?
Cô hỏi
- Trả thù chứ làm gì
Hắn đứng dậy đi đến chỗ công tắc điện bật điện lên.
- bằng cách nào?
Cô ngây ngô hỏi
Hắn o biết lục từ đâu ra hai chiếc bút lông đen rồi ném về phía cô một cái
- Vẽ đi , thoả mái nhé !
Hắn bắt đầu khoa tay múa chân lên từng bức tranh , cô cũng chẳng kém tô mắt tô mũi kẻ chân mày cho những bức hoạ , tranh thiếu nữ cô cho thành ma nữ , tranh làng quê thì cô cho thành một bãi hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro