Chap 44 Anh buồn khi em giận dỗi Chap 44 Mãi là của anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe chầm chậm đến một quán cafe nhỏ ven đg . Ấm áp chính là từ dùng để miêu tả nó . Cô theo hắn vào trong , chọn đại một cái bàn ở trong góc rồi ngồi xuống . Trời có gió lành lạnh , hơi nc ẩm ướt chắc tối nay mưa .
- cho hai ly capuchino
Hắn đưa menu lại cho người phục vụ
- tôi không thích uống cà phê
Cô giãy bày sở thích của mình
- tôi muốn uống một ly nc dưa hấu
Hắn vẫn thản nhiên xua tay đuổi người phục vụ xong mới quay lại hỏi cô
- tại sao
- vì nó ngọt , tôi Không thích đắng
Cô thật thà trả lời theo đúng cảm nghĩ của bản thân
- cà phê đâu phải tất cả đều đắng , có loại ngọt mà .
- anh thích thì đi mà uống tôi uống nc dưa hấu
Cô cau mày khó chịu vẫy tay gọi người phục vụ lại
- cho tôi một ly nc dưa hấu
- đc ạ có ngay
Chờ chưa đầy một phút đã có ba ly nc đc đặt lên bàn : hai ly capuchino của hắn và ly nc của cô . Uống một ngụm nc , cái mát lạnh của đá và vị ngọt của trái cây lan truyền và tan dần trong miệng khiến cô bất giác reo lên thán phục
- ngon tuyệt
Hắn vẫn đang ngửi hương cà phê capuchino , ngửi xong mới đưa lên uống trông rất sang trọng và lãng tử , thần Thái toát lên khí chất vương giả khó người bì kịp nhưng không phải ai cũng có " quyền " đc " khen " hắn
Cô vừa uống vừa nghĩ thầm " sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ "
Uống no căng bụng cô thấy hắn đứng dậy trả tiền thì định chui vô xe ngồi trước ai dè bị nhân viên phục vụ giữ lại .
- Quý khách khoan đi đã của quý khách còn chưa trả tiền
Cô mặt cứng đờ , toàn thân hoá đá ngay lập tức quay ra nhìn hắn
- sao anh....????'
Hắn thản nhiên bước qua người cô khẽ thì thầm nói
- không theo tôi uống cà phê thì tự đi mà trả tiền , tôi thấy dạo này em ỷ lại tiền của tôi nhiều lắm rồi đấy.
Một câu nói đó của hắn thôi đã khơi dậy lòng tự trọng cao ngất trời của người con gái , cô quay lại nói vs người phục vụ
- xin lỗi tôi quên mang tiền tôi sẽ rửa cốc chén trả có đc không ?
Người phục vụ ái ngái nhìn nhưng ngay lập tức gật đầu đồng ý . Hắn ban đầu chỉ định trêu cô thôi ai ngờ cô giận thật , làm sao mà hắn có thể để người con gái hắn yêu thương đi rửa cốc chén
- tôi trả tiền cho cô ấy
Hắn đang đưa cái thẻ ra lập tức bị cô gạt lại
- không cần
Nói rồi cô kéo người phục vụ vô trong với lý do chỉ cho nơi rửa chén . Hắn bất giác thở dài ngồi xuống ghế đợi cô . Chợt có ai đó gọi điện cho hắn
- Thần ơi em bị ngã cầu thang , em......em..em em bị chảy máu..máu huhu ....em..em sợ ......sợ..sợ con chúng ta... sẽ...
Nói đến đây đầu dây bên kia không còn nói nữa , hắn nhìn vô trong phía cô một cái rồi chạy nhanh ra cửa lấy xe phóng đi .
Khi cô làm xong việc chắc nhẩm hắn vẫn đang đợi ở ngoài kia nhưng ai ngờ không thấy , bóng dáng đó đã biến mất , cửa hàng cũng gần đóng cửa nên cô đành buồn bã cuốc bộ trên đg , vừa giận hắn vừa mệt , tủi thân quá nên cô mới rơi nc mắt , chỉ mới hai giọt mà sao khiến khuôn mặt cô ướt nc ... ngẩng đầu lên nhìn trời thì hoá ra ... là mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro