Chap 53 Tại sao phải sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người cùng nấp vào một ngôi nhà hoang nhỏ, tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến tim Hạ Khiết Vi như ngừng đập
- không sao có anh rồi!
Hắc Triệt Thần nhẹ nhàng vuốt tóc cô vùi đầu cô sâu vào trong ngực mình , thật ấm áp . Chờ cho bọn chúng đi khỏi cô mới ngỏm đầu dậy nhìn chằm chằm hắn hỏi
- tại sao giết người anh không sợ lại sợ trốn thuế , tại sao anh không sợ bất cứ ai , kể cả cảnh sát cũng không dám làm gì anh mà bây giờ anh lại phải sợ họ , có người đằng sau họ khiến anh sợ phải không ????
- ừ ! Đúng vậy ! Trong chuyện có liên quan đến cha anh Hắc Huyết
- Hắc Huyết ???
Cô không biết cũng như chưa từng nghe mọi người nhắc đến cái tên này .
- ông ấy chắc đã nhúng tay vào chuyện này thế nên bọn cảnh sát kia mới dám hiên ngang bắt anh đến thế
- ông ấy ghét anh sao ???
Hắn không nói gì chỉ im lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng
- ông ta nói rằng anh không phải con ông ấy mà là con riêng của mẹ anh và người đàn ông khác thế nên luôn gây khó dễ cho anh
- vậy mẹ anh đâu???
Chẳng nhẽ mẹ hắn không can ngăn giải thích cho bố hắn hiểu sao .
- mất tích từ lâu rồi thế nên ông ấy mới càng nghi ngờ rằng bà ấy đi theo người đàn ông khác .
Giờ phút này , cô thật sự đau lòng thay cho hắn , hắn chắc phải đã chịu tổn thương rất lớn lớn lên trong sự cô độc ghẻ lạnh của người cha thả nào mà hắn lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy .
Cô dùng tay mình bao trọn lấy tay hắn , dùng sự ấm áp và chân thành của mình để xoa dụi cũng như đồng cảm với hắn , cô muốn sẻ chia cùng hắn .
- vậy giờ phải làm sao ???
Hắn ngồi phịch xuống đất , thở dài
- Chắc ông ta sẽ làm khó em đấy , em sẽ gặp nguy hiểm và anh không hề muốn điều đó xảy ra và chỉ còn một cách là anh phải tự mình nộp mạng cho ông ta thôi
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mây của cô , nhẹ nhàng từng chút một .
Đã từng ghét hắn ngay từ lần đầu tiên gặp , nhưng sao giờ nó lại chuyển thành yêu nhỉ , khi vừa mới yêu nhau chưa đầy 2 h đồng hồ đã phải chia ly thì ai mà chịu nổi . Số phận an bài hắn và cô khó mà đến đc vs nhau làm cô nhớ tới từng kỉ niệm một . Rồi cô khóc , từng giọt nc mắt lăn dài trên má , ướt đẫm khuôn mặt nhỏ , nhoè nhoẹt nc mắt tèm lem , cô sợ mất hắn , giờ đây hắn sắp phải xa cô cô mới nhớ , mới tiếc , mới ân hận
- Không có anh rồi em sẽ sống ra sao , khó nói nhỉ
Hắn lại cười , một nụ cười tuyệt vọng
( mấy chap tiếp theo sẽ buồn và ngược lắm đấy nhớ chuẩn bị khăn giấy nhé nhưng yên tâm đi nhân vật chính sẽ đc hạnh phúc thôi , mình đảm bảo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro