Chap 58 Đau !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường lớn ở một nơi xa hoa bậc nhất của thành phố S có một người con gái nằm lênh láng trên Vũng máu tươi , mưa trên trời xối xả ngày càng nặng hạt như tiếc thương số phận ngắn ngủi của nàng . Nàng mặc bộ váy trắng tinh khiết giờ đã nhuốm đỏ , mắt nhắm nghiền nhoè nhoẹt nc không biết là mưa hay nc mắt . Người qua đg thấy nàng thì vô tâm nhìn một cái rồi đi thẳng để nàng lại một mình đơn côi giữa trời mưa lạnh giá . Hắn chẳng để ý chuyện gì sau lưng cả một Mạch lái xe phóng đi .

Trưa hôm sau
Hắc Triệt Thần đầu óc còn hơi choáng loạng choạng bước vô nhà thì thấy Hắc Huyết đã có mặt ở phòng khách ngồi trên ghế sopha .
- Ông đến đây làm gì , định bắt tôi nữa sao ?
Hắc Triệt Thần nhìn Hắc Huyết cười lạnh một cái rồi lảo đảo đi lên cầu thang .
- Ta tìm đc mẹ con rồi
Hắc Huyết không để ý đến hành động bất hiếu của con trai vì dù sao ông cũng không xứng đáng đc tha thứ
- Ông nói gì ????
Hắc Triệt Thần quay đầu lại , Cười thêm một cái rồi lại đi lên tiếp
- Ở cô nhi viện Quan Úc . Mẹ con đang làm sơ viện trưởng ở đó .
Hắc Triệt Thần dừng lại không bước nữa chỉ chăm chú lắng nghe Hắc Huyết nói về mẹ . Đau !!! Một từ để diễn tả cảm xúc lúc này của hắn , không ngờ ông trời lại trừng phạt gia đình ba người của hắn như thế này nhưng dù sao bây giờ hắn cũng biết đc tất cả mọi việc cũng có thể nói là chưa quá muộn .
Dù vẫn còn căm ghét Hắc Huyết nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ông ấy cũng là người phải chụi tổn thương , Hắc Triệt Thần chỉ ôm nhẹ ông nói đúng một câu duy nhất
- Đón mẹ về thôi
Thế là Hắc Huyết và Hắc Triệt Thần lên đg đón mẹ của hắn . Đường khá dài và xa đi lại khó khăn nhưng cuối cùng xe cũng tới nơi . Đứng trước cổng cô nhi viện Quan Úc , cả hai người đàn ông chợt đau lòng , một người là đau lòng vì mẹ còn một người là đau lòng vì vợ. Hai cha con Hắc Huyết vừa mới bước vào đã làm đám trẻ con bỏ chạy toán loạn , chúng nhanh chân nấp sau lưng một tu nữ có gương mặt phúc hậu
- Huyết ! Triệt nhi
Sơ nữ như không thể tin nổi hai người đang đứng trước mặt mình chính là người chồng yêu quý và cậu con trai năm tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành . Ba người lâu ngày không đc đoàn tụ giờ gặp lại nhau thì chẳng biết nói câu gì , chỉ biết ôm nhau mà khóc .

Tại ghế đá cô nhi viện trong vườn hoa
- Giản Lâm à tôi nhớ bà nhiều lắm có biết không , tôi xin lỗi khi đã nghi oan cho bà , nghi oan cho con trai chúng ta .
Hắc Huyết ôm chặt Bà Giản Lâm trong tay , không ngừng khóc .
- Không phải giờ gia đình chúng ta đã đoàn tụ rồi sao , phải không con trai
Giản Lâm mỉm cười trong nước mặt hạnh phúc , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hắc Triệt Thần
- Vâng , mẹ nói phải .
Hắc Triệt Thần nắm lấy tay mẹ , nở nụ cười trừu mến .
- Mà sao hai người biết tôi ở đây
Giản Lâm vẫn rất thắc mắc vì Quản Úc ở xa thành phố S lắm mà , nơi đây dân cư thưa thớt đi lại khó khăn nên rất khó phát hiện ra mà sao tự nhiên chồng và con trai lại tìm đc tới , chắc họ vất vả lắm . Không chỉ một mình Giản Lâm mà ngay cả Hắc Triệt Thần cũng thấy tò mò không hiểu sao cha mình lại biết
- Nhờ con dâu tương lai của chúng ta cả đấy , nó đã nói cho tôi biết hết sự thật về bà
Hắc Huyết mỉm cười vỗ vai Hắc Triệt Thần biểu lộ cảm xúc tự hào
- Khiết Vi sao ??
Hắc Triệt Thần hi vọng người bố nói sẽ là Khiết Vi
Hắc Huyết bắt đầu kể lại sự việc , Giản Lâm lập tức vui mừng nắm chặt tay Hắc Huyết năn nỉ
- Ông đã gặp con bé à , Nó sống có tốt không nó là người yêu của Triệt nhà mình thật chứ
- Thật không tin bà hỏi nó là biết
Giản Lâm quay ra ôn nhu cùng vui mừng hỏi Hắc Triệt Thần
- Triệt , thật chứ con
- Vâng....
- Nhưng con bé đâu ???
- Chắc đang ở nhà dưỡng thương , thuộc hạ của tôi ra tay có hơi mạnh , nhưng bà yên tâm hôm qua tôi đã sai người đưa nó đến bệnh viện rồi , định đưa nó về nhưng nó nói không Cần chắc nó muốn Triệt Thần tới đón .
Hắc Triệt Thần sững sờ đứng nguyên một chỗ , bỗng điện thoại đổ chuông
- Alo , thiếu gia , ... Hức .. hức .... tiểu thư ..... Khiết Vi.... xảy ra chuyện rồi.
- CHOANG!!!!BỊCH!!!!!
Màn hình điện thoại vỡ nát , như lòng hắn cũng đang vỡ nát , Tiểu Vi của hắn , cầu mong em không gặp chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro