~~Đến chậm hơn rồi lại yêu đến chết~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy xinh thật. Cậu là bạn mới à, mình muốn làm bạn với cậu.

---/

Hôm nay cậu nói muốn uống nước, mình đã chạy đi lấy. Tủi quá, lúc quay lại cậu lại uống nước của Tuấn Anh

---/

Nhà cậu giàu quá, tớ không bằng. Cậu đi oto tới trường, thật sang trọng. Cậu là một bông hoa đẹp, cậu hút con mắt của lũ con trai dán vào người cậu. 

---/

Cậu nói muốn học Toán, muốn học Văn, muốn du học. Giống tớ thế. Chúng ta cái gì cũng giống nhau, trừ nhịp đập.

---/

Cô giáo chuyển cậu vào ngồi cạnh tớ, tớ vui lắm. Nhưng cậu sao vậy, cậu có vẻ không vui. Chẳng nhẽ không vui vì không được ngồi với Hùng Anh nữa à? Thế thì tớ buồn lắm.

---/

Hôm nay tớ đi ngang qua hành lang, tớ nghe bọn Hùng Anh nói chuyện về cậu. Nguy hiểm và bệnh hoạn, tớ phải ngăn cậu lại.

---/

Cậu tát tớ, nói tớ xúc phạm Hùng Anh. Cậu kêu bè bạn tránh xa tớ ra, tớ là bệnh hoạn. 

Tớ đau.

Vậy là cả tiết cậu ngồi quay lưng với tớ. Tớ buồn.

---/

Lớp tổ chức đi chơi xa, cậu cố tình đăng ký gần số với Hùng Anh. Cậu tỏ ra khó chịu khi số của tớ ngăn cách cậu và hắn. Ừ, ngớ ngẩn thật. Bạn bè nói tớ là tiểu tam, tớ sẽ cướp Hùng Anh. Tớ mặc kệ người ta nói, nhưng lại không nghĩ cậu tin điều ngớ ngẩn ấy.

---/

Suốt buổi đi chơi, ai cũng vui vẻ làm trò khuấy động, chỉ có cậu và Hùng Anh là lẳng lặng ngồi mãi khóc xa xa. Tớ khó chịu lắm. 

---/

Đi chơi ba ngày tại đảo, tớ biết, đêm nay Hùng Cường sẽ cùng đám bạn chuốc say cậu. Tớ ghê tởm trò đùa đó, tớ muốn cứu cậu.

---/

Cậu tát tớ, cậu gọi Ái Vỹ và Thanh Lam ra đánh hội đồng tớ. Thế thì chịu rồi. Nếu như lúc đó không có thầy ra cản, tớ và Vỹ, Lam đã đánh nhau nhừ tử. Tớ không yếu, chỉ là tớ nhường.

---/ 

Cả lớp xuống sân, chỉ có cậu, và nhóm của Hùng Anh viện cớ ở tại khách sạn. Trước khi Hùng Anh dìu cậu lên, tớ đã nói với cậu bằng giọng lạnh nhất: Cậu đã thua.

---/

Đêm nay nằm trong phòng khách sạn ngủ, Ngọc Hương nói tớ nên ngủ sớm. Tớ nằm nghe chừng là ngủ đấy, nhưng căn phòng của cậu đêm nay, chẳng có ai ngủ cả.

---/

Sáng dậy ở dưới sảnh, nhóm của Hùng Anh xuống hết, chỉ có cậu là vắng mặt. Tụi đó nói cậu hẵng còn mệt. Ừ, tớ không tin.

---/

Tớ nhờ Ngọc Hương lấy thẻ phòng của Hùng Anh để tìm cậu. Phải rồi, lúc mở cửa phòng tớ chắc chắn cậu ở trong đó.

---/

Cậu nằm trần trụi trong phòng, không mảnh vải che thân. Tay chân cậu bị trói, miệng dán băng keo, đôi mắt vô hồn. Thấy tớ, cậu đã rên ''ư.....ư...'' để kêu cứu.

Nói thật nhé, lúc nhìn thấy cậu như thế, trong lòng tớ vài tia suy nghĩ nhỏ nhoi nhói qua, rằng tớ rất hả hê khi cậu đã thua trận.

---/

Tớ cởi trói cho cậu, tháo băng keo, nhưng tớ chỉ lẳng lặng làm, tớ không nói một câu nào. Lúc mọi thứ được thả xuống, cậu ôm chặt tớ. Cậu nhớ không, cậu nói ''Cứu tôi, tôi sợ.''

À, ra là trong lúc cậu cần tớ nhất, cũng chỉ xưng hô ''tôi - cậu'' thôi sao.

Thì ra tớ không phải anh hùng, chỉ là một tia giúp đỡ.

Thì ra cậu cũng chỉ coi tớ là một con ngốc. Nếu không cậu đã không biểu hiện như thế.

---/

Dìu cậu về phòng tớ, đưa cậu mặc quần áo của tớ, lấy đống đồ ăn tớ nhờ Ngọc Hường để dành, tất cả cho cậu, trừ tình cảm này.

---/

Hùng Anh về phòng đúng lúc tớ đi qua đó, và nó rất tức.Nó lùng sục đi tìm cậu, thậm chí còn tính nói với thầy. Nó không nghi ngờ tớ, nhưng nó muốn dùng uy của bố nó, để mở phòng tớ. Chậc, tớ chấp nó một tay. Tớ đủ khôn ngoan để đấu trí với thằng nhãi bệnh hoạn.

---/

Thầy giáo bênh Hùng Anh, nên phạt tớ. Cả lớp rất bất ngờ, vì khi nhận hình phạt tớ đã bật cười. Đúng rồi đấy, tớ cười vì cậu sẽ tiếp tục thua cuộc.

---/

Hôm nay là ngày cuối, cả lớp chơi vui lắm. Lăn cát, tắm biển, chẳng có trò gì không làm. Lúc đó cậu đang bị nhóm Hùng Anh dọa nạt. Tớ biết, nhưng không thừa hơi giải vây.

Ba thằng con trai hiếp dâm một đứa con gái, quay clip dọa tung lên mạng. Chúng nó tống tiền cậu, dọa dẫm cậu.

Hừ, nếu là tớ, tớ sẽ không quỳ phục chúng nó đâu, vì đã yêu con gái thì nữ quyền của tớ cao lắm. Tớ có thể giết người, à không, khiến người đó ''chết''.

Chết của tớ là bắt hắn phải sợ. 

---/

Cậu chửi tớ á, ừ, chửi đúng rồi. Chúng ta không cùng đẳng cấp.

---/

Cậu khóc lóc với Ái Vỹ cậu đã có thai, và cậu sợ. Cậu ngu ngốc lắm, vì Ái Vỹ sẽ hại cậu.

Không có ai sẵn sàng giúp đỡ cậu, như tớ.

---/

Hội nữ sinh miệt thị cậu vì cậu có thai, và Hùng Anh cặp kè với người khác.

Những nữ sinh ghét cậu, cổ vũ Hùng Anh tung clip để lăng mạ, cậu lại rơi vào sợ hãi.

---/

Hôm đấy tớ lái cub về đến nhà, tớ thấy cậu đứng chờ trước cửa. Chắc là đợi lâu lắm. Trời mưa mà cũng đợi, kiên nhẫn nhỉ?

---/ 

Cậu nói muốn ở nhờ, tớ gật đầu. Cậu nói sợ hãi, tớ nói tớ giúp được. 

Thế là cậu không ngu nữa, vì cậu nhờ đến tớ. Bây giờ thì tớ ngu, vì giúp cậu.

---/

Tai tiếng trong trường vẫn to, cậu vẫn là trung tâm của bàn tán. Cậu lại lo sợ, còn tớ, tớ tâm lặng.

Tớ đã xóa được clip bẩn thỉu đó. Nhưng Hùng Anh lại dọa sẽ loa tin xấu của cậu cho hội nữ sinh, nếu cậu không đến và ''vui vẻ'' với nó.

---/

Hôm nay tớ không chịu được nữa, tớ đã đập vỡ cái cốc. Tớ không cho cậu đi, tớ đã quát cậu. Cậu còn đang mang thai cơ mà. Ba mẹ không chấp nhận thì đuổi cậu, còn hắn chỉ như tên tiểu nhân, xài chán thì bỏ. Không ai thương cậu, như tớ.

Ồ, cậu đã ở lại. Và lại nhờ tớ nói một tiếng với Hùng Anh.

Cũng không cần nói một tiếng đâu, tớ đã đánh nhau với Hùng Anh. 

Kết quả sao nhỉ? Hòa.

---/

Cậu đến kì sinh đẻ, dù mới chỉ 17 tuổi, nhưng như thế cũng có nhiều phụ huynh coi cậu không ra gì. 

Vì cậu, tớ đã đi làm thêm, kiếm tiền mua đồ. Cậu không đỡ đần được tớ, nhưng nói câu này khiến tớ nhớ mãi ''Bạn cứ thể là bố của con tôi vậy đó!'' và nói xong thì cười mỉm hạnh phúc. 

Xưng hô xa cách nhưng lại thích được thân mật?

---/

20/3, đứa trẻ ra đời. Con gái rất xinh, giống mẹ, tất nhiên tớ không muốn nhắc đến thằng bố.

---/

''Đồ của con không thiếu gì cả, baba đã mua đầy đủ rồi!'' Cậu vừa nằm cho con bú vừa nhìn tớ nói với con. Có lẽ cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ.

Tớ chăm sóc cậu ôn nhu là thế, nhưng chưa bao giờ tớ muốn thổ lộ rằng tớ yêu cậu nhiều lắm, bởi vì tớ sợ nói ra lại có sóng gió. Tớ hiểu được, loại tình cảm này, im lặng hưởng thụ sẽ hạnh phúc hơn là thổ lộ để nhận ''phản hồi''.

---/ 

Cậu bảo với tớ, nhà nhỏ này dù có là một mình tớ đơn côi từ bé, có nhỏ hẹp thì cậu vẫn ở. Cậu nói biết ơn tớ. Và cậu đã nói ''Em yêu Lâm. Bây giờ mọi thứ của em, kể cả hơi thở của em, đều là của Lâm.'' Tớ rất hạnh phúc.

---/

Đêm nay, khi con đã ngủ say trên nôi, em đi tắm. Em tắm muộn quá.

---/

Em mặc bồ đồ ngủ phong phanh, áp người vào vai tôi, phả hơi nói ''Em muốn được hạnh phúc...''

---/

Đêm đó chúng ta ngã xuống giường, và em trao cho tôi thân thể tuyệt mỹ của em. Tôi không buồn vì đó không phải lần đầu của em, tôi vui vì em tin tôi. Cảm ơn em.

Em đã rên rỉ hoan lạc, em nói yêu tôi đến một ngàn lần. 

Em nói em rất sung sướng, em yêu cầu tôi nhanh, rồi lại chậm.

Em cào cấu lưng tôi, tôi nghĩ nó trầy máu rồi.

---/

Tư thế cuối nhé, doggy và đối mặt.

Tôi cũng hạnh phúc, vì biến em là của tôi.

Sẽ vui hơn nếu sau hôm nay, em mang trong người cốt nhục của tôi.

---/ 

''Con gái ơi, baba hi vọng đêm qua con say giấc. Đừng suy nghĩ về việc của ba mẹ nhé....''

---/

Tôi cầu hôn em, chúng ta làm đám cưới.

Đám cưới chỉ có đông người bạn, họ chúc phúc cho chúng ta.

---/

Đến cuối đời rồi, con gái đã lớn, và cũng biết nó không phải con của tôi, nó cũng không trách tôi.

Tôi hạnh phúc, vì có em, có em bên đời. Lỗi lầm ngày xưa, vết hoen ngày xưa, tôi quên hết rồi. Bây giờ, trái tim tôi, chỉ có em...

---/

Tôi đến chậm hơn Hùng Anh vài bước, vậy là tôi chậm.

Tôi có được em, dắt em vào giảng đường, vậy là tôi thắng.

---/

Chúng ta đang nằm trong bệnh viện, vì tuổi già thôi.

Em và tôi dù phút cuối được đẩy vào hai phòng, chúng ta vẫn nắm tay nhau. Lúc này ta không quan tâm con cháu đang ở ngoài kia gào khóc.

---/

Em à, lên thiên đường, mình vẫn được yêu nhau, đúng không?

Không cần thiên sứ cho phép đâu, tôi vẫn đến và đưa em đi, về nhà với tôi.

Căn nhà thơ mộng trong vườn hoa với chim và cỏ.....trên thiên đường.

---/

Kết thúc rồi....

Chúng ta nắm tay nhau bước đi cùng sứ giả thần chết.

Dù đã chết, chúng ta vẫn được yêu nhau!







END STORY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro