* ˚ ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc nặng mùi bao trùm lấy tên bác sĩ teal, tâm trí hắn nặng trĩu nỗi buồn khó phai. Tại sao chứ? Tại sao lại phải suy nghĩ về tên khốn đó, cái thằng mà đã hủy hoại cả cuộc đời ông. Không biết nữa... Chỉ là cảm xúc nhất thời?

Bác sĩ ngồi trầm ngâm bên phố, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo không khí buổi tối. Màu đen sẫm của trời đêm đem lại sự thoải mái. Nhưng vẫn không đủ để quên đi.

"Meddyyyy bạn thân nhấtttt của tôi! Sao cậu lại ở đây? Cậu là người thường càu nhàu về tôi chỉ vì tôi thức khuya! Và nhìn xem ai đang không ngủ đây hahaa!"

Nhà khoa học ngồi sát bên bác sĩ, nói chuyện một cách hồn nhiên như trẻ con và cười khúc khích, trông có vẻ rất vui

"... "

Bác sĩ im lặng, vẫn hút điếu thuốc ấy

" Thôi nàoo, Meddy trả lời tôi điiiiii. Tch, tôi cá là cậu còn giận tôi đúng không?"

Giọng hắn nghiêm túc trong vài giây nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên trước đó.

"..." khói là thứ duy nhất xuất hiện khi bác sĩ mở miệng, không một câu trả lời nào

"ehe Meddy, có vẻ cậu không chăm chút bản thân nhiều nhỉ. Nhìn xem cậu gầy chưa kìa!" một tiếng cười trẻ con phát ra từ nhà khoa học, như đang trêu chọc bác sĩ

"..."

Một sự im lặng trống vắng đến rợn người cứ kéo dài vài phút, mỗi người quay ngược hướng nhau, tránh ánh mắt của đối phương. Những cơn gió đua nhau thổi qua con phố làm lạnh đi khói thuốc của bác sĩ, hắn thở dài buồn bã, như đang có một nút thắt trong lòng cần được ai đó giúp.

"hm... Tại sao cậu cứ suy nghĩ về tôi hoài thế? Chả phải cậu ghét tôi lắm sao? Ghét như cái cách mà cậu đã đổ hóa chất lên khắp người tôi, cách mà cậu bỏ đi như không có chuyện gì, để mặc tôi với cơn đau thể xác tột cùng, để tôi phải sống trong tàn tật và sự sỉ nhục. Sao cứ nghĩ về kẻ thù vậy? Cái người vì một phút tức giận mà đã hủy họai cả tương lai của cậu, lấy đi con mắt xanh ngọc xinh đẹp của cậu, người mà cậu chưa bao giờ quan tâm đến? Để mọi chuyện chảy theo chính nó, chấp nhận sự thật, quên tôi đi, quên chính con người thối nát của tôi, hãy tìm một người bạn mới, một hạnh phúc mới của cậu mà không phải lo âu,không sợ hãi. Có lẽ việc tôi không còn trên cõi này nữa cũng sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, không tiếng la hét, không thí nghiệm vô nhân đạo. Cậu sẽ sớm vượt qua nó. Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ lại là bạn một lần nữa ở một vũ trụ khác!" nhà khoa học nói trong sự mãn nguyện kèm tiếc nuối

Tiếng nức nở phá tan bầu không khí im lặng, bác sĩ quay lại, nước mắt giàn giụa, mếu máo. Hắn nhìn vào nhà khoa học, nhìn cái cơ thể mập mờ của anh. Nhà khoa học mỉm cười, dang đôi cánh ra để choàng lấy bác sĩ, an ủi hắn bằng một cái ôm.

"tôi xin lỗi cậu" bác sĩ nói trong tiếng nấc không ngừng, suy sụp hoàn toàn

"cậu không cần xin lỗi đâu, Meddy"

Điếu thuốc dần tắt đi, để làn khói biến mất. Bác sĩ ngẩn lên, nhà khoa học đã biến mất. Chỉ còn lại anh. Lau nước mắt rồi đứng dậy, tâm trí hắn vẫn còn quay cuồng. Nhưng nó đã đỡ hơn trước đó, có vẻ hắn đã lấy lại tinh thần. Vứt điếu thuốc bên đường rồi đi về căn hộ nơi anh sống, với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh đúng, ....có lẽ.... một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại là bạn một lần nữa ở một vũ trụ khác..."

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Grggrgr mình sẽ tóm tắt sơ lại diễn biến cho bạn nào không hiểu😉💛

🐇Medkit cận cảnh chứng kiến cảnh Subspace ra đi trong phòng thí nghiệm của sub, để lại nỗi đau dai dẳng trong lòng Med. Anh đã mất đi một người coi anh là bạn bất chấp mọi điều.
🐇Từ đó, Med đã trầm cảm (nghe cringe vcl, mọi người thông cảm mình😭)
🐇Đến một hôm, Med ngồi hút thuốc dưới màn đêm vô tận, một bóng dáng mập mờ với đôi cánh như bồ câu đã lại với anh, Subspace. (Grgrrgg hiện hồn về ám Med XD)
🐇Tiếp sau đó là đôi điều Sub gửi gắm đến Med và cũng như an ủi bạn mình
🐇Med không tin rằng Sub đang bên cạnh mình nên không trả lời lấy một câu, cứ nghĩ rằng những lời nói của Sub chỉ là do anh tưởng tượng. Cho đến khi nhận ra.
🐇Sau vài phút trôi qua, khi thấy Med đã phấn chấn, Sub quyết định rời đi, để Med tiếp tục cuộc sống của anh.

Truyện có vài chỗ lấn cấn ko đc hay, mọi người có thể góp ý cho mình, mình cảm ơn nhiều 🥹💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro