Tình thương và đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi nhớ đó là ngày 28 Tết,  khi mọi người đang vội vã,  tất bật trong những ngày cuối năm,  nhất là ở một thành phố náo nhiệt như Sài Gòn.  Thì một chiếc xe taxi dừng lại trước Nhà thờ Đức mẹ Maria và một cô gái trẻ chỉ khoảng mười tám tuổi bước xuống.  Giữa thành phố xô bồ này cùng với cái nắng gắt giữa trưa,  tôi sẽ chẳng quan tâm tới cô gái ấy nếu như trên tay cô ấy không ẵm một bé gái kháu khỉnh cùng với hai cái túi xách khá to,  mà chỉ đứng một mình.
   Chừng năm phút sau, có hai sơ từ đâu đến bên cô gái.  Họ chào nhau rồi cùng bước vào Nhà thờ. Họ ngồi trò chuyện,  hỏi thăm vài ba câu. Có lẽ câu chuyện chính đã được nói ra vì tôi thấy cô gái bắt đầu khóc.  Tay trao đứa bé cho sơ và bắt đầu viết gì đấy.
   Sau cùng, hai người đến sau lại đi về trước.  Cô gái ngồi nán lại một hồi lâu rồi lặng lẽ bước ra về.  Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt còn non trẻ. Cô cứ bước đi lầm lũi vô định.
Ngoài cổng,  một ông bán vé số đẩy xe lăn từ từ mời mọc người qua kẻ lại. Ông đẩy xe tiến lại gần cô gái khi cô ấy bước ra. Ông nhẹ nhàng nói "Rồi mọi chuyện sẽ qua,  cố lên cô bé,  đi bộ ra tí nữa có xe đó con".
Cô bé giật mình vì có người nói chuyện với mình và biết chuyện gì đã xảy ra với cô.  Cô gật đầu nói lời cảm ơn.  Và thôi không khóc nữa.
    Cô bé ấy mười tám tuổi hơn, một mình chịu đựng mang nặng đẻ đau giữa đất Sài Gòn này.  Cô là mẹ đơn thân,  gia đình không chấp nhận vì sợ ảnh hưởng tới tương lai của cô.  Nên cô phải mang đứa con đứt ruột đẻ ra mà cho người khác.  Vì cô hy vọng con mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn là ở bên cạnh mình. Có đầy đủ cả mẹ lẫn cha,  và họ sẽ cho con gái cô niềm hạnh phúc của một gia đình.
    Cô lại lặng lẽ rời Sài Gòn giống như cách đây vài tháng cô lặng lẽ rời quê mà đi vậy.  Tết năm nay trong cô là những nỗi buồn nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro