Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng hoàn thành 4 năm học đại học của mình trong tiếc nuối. Con bé Nguyệt Hạ nhà tôi ngay từ lúc tôi bắt đầu xuống dốc thì nó lại bắt đầu lên dốc. Nó đạt rất nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy chứng nhận cả về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Bố tôi bây giờ còn tự hào về nó hơn cả tôi.

Nhưng điều đó càng làm tôi ghét nó hơn. Bố tôi năm nay đã rất già rồi và ông cần một người có thể thay ông tiếp quản công ty. Tôi hớn hở vênh mặt với nó vì tôi là chị cả nhưng ông lại kí chuyển nhượng hết tất cả cổ phần cho nó còn tối không có lấy 1 xu.

Tôi tức giận đi nói chuyện với bố.'' Con là chị cả cơ mà, sao bố có thể bất công như vậy''

'' Chị cả mà như mày à? Tao thất vọng về mày lắm con ạ, tao cứ nghĩ mày sẽ trưởng thành hơn cơ. Thôi, tao cũng đã suy nghĩ rồi, tao quyết định sẽ kí hợp đồng hủy quan hệ cha con của chúng ta. Mẹ mày rứt ruột sinh mày ra nhưng mày là một nỗi thất vọng lớn. Nếu để các cổ đông biết được thì... Thà rằng tao không có đứa con gái như mày còn hơn''- ông gằn giọng giải thích từng chữ một

Tôi đứng hình nhìn ông rồi định thần lại, ông ta muốn hủy quan hệ cha con sao. Được, kí thì kí sợ gì? Đừng trách tôi không nhắc ông, ông sẽ hối hận mà thôi. Kí xong tôi giận dữ bước ra ngoài lên lầu xếp hành lí thì thấy con em bé nhỏ của tôi cười viên mãn:'' Tôi đã nói với chị rồi, chị không thắng được tôi đâu, bao lâu nay kế hoạch của tôi cũng thành công. Ban đầu tôi còn không ngờ chị sẽ xuống dốc không phanh như vậy cơ, tiểu Cát ạ''

Tôi rất bực mình vì mình đã trúng cái bẫy xảo quyệt của nó, không ngờ 1 đứa trẻ con như nó lại nghĩ được như vậy. Nhưng thôi tối và nó không còn quan hệ huyết thống gì nên cũng chẳng đôi co làm chi cho mệt.'' À đúng rồi, tôi chính là người khuyên Phong Dật chia tay chị đấy, sớm biết tính chị như vậy khuyên nhủ anh ta cũng chẳng khó khăn gì, anh ta bây giờ đang là người yêu tôi đấy,sao, ghen tị không?''

Tôi như tức giận đến đỉnh điểm, quay lại cho nó một cái bạt tai,nó giả vờ lăn xuống cầu thang đau đớn nhìn tôi hét toáng lên. Tất cả người hầu trong nhà và bố tôi chạy ra nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị.'' Mau lên cút ra khỏi nhà tao, tao không thể chứa chấp mày trong cái gia đình này đâu''- ông tát tôi một cái thật mạnh

Tôi đứng dậy ấm ức nhìn Nguyệt Hạ thấy ánh mắt nó đang cười, trời, tôi lại mắc bẫy rồi. Tôi nhanh chóng lên lầu thu dọn hành lí, lấy tất cả những gì quý giá và cả tiền còn sót lại dưới gầm giường rồi nhanh chóng bước ra khỏi Nguyệt gia.

Thì ra cuộc đời tôi mới bắt đầu từ đây.

Tôi lang thang trên đường suốt mấy ngày trời, toàn phải vào quán cà phê ngủ, gọi tạm một cốc capuchino để không bị đuổi. Tôi nhanh chóng kiếm một căn hộ khá xinh xắn trong thành phố náo nhiệt, cố tích góp tiền để trả góp. Bây giờ chỉ cần kiếm việc làm thôi. Dù sao một phần trong tôi trước kia cũng đã chịu khổ nhiều rồi nên bây giờ cũng đỡ khó khăn hơn.

Tôi gửi hồ sơ vào rất nhiều công ty nhưng chưa được trả lời vì thành tích của tôi thật tệ hại. Mới đây thời sự còn thông báo tăng chủ tịch tập đoàn Nguyệt thị đã từ trần và người thừa kế tiếp theo là cô em gái nhỏ của tôi. Dù sao ông ta cũng từng là bố của tôi, tôi đương nhiên còn chút đau lòng. Nhưng tôi không được phép đi dự đám tang của ông ta vì không phải người nhà.

Tôi vừa nhai bim bim tóp tép vừa suy nghĩ:'' Bây giờ thì hay rồi, con nhỏ đó sẽ được tất cả, hay thật''. Tôi cũng phải nhanh chóng kiếm việc trước khi hết tiền, bán đồ trên mạng cũng được kha khá tiền rồi. Toàn quàn áo và mỹ phẩm của tôi. Haizz, thật không nỡ tí nào cả.

Sáng sớm hôm sau, tôi xuống phố, xin việc tạm tai một quán cà phê dưới tầng 1 của chung cư nhà tôi. Chị chủ quán là mẹ đơn thân nên đối xử khá tốt với tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì khó có ai có thể tưởng tượng được rằng một cô tiểu thư như tôi có thể tự đứng lên như vậy được trong lúc đang xuống dốc không phanh.

Tôi làm việc rất chăm chỉ hàng ngày, mong sẽ bù đắp được những ngày tháng ăn chơi của mình, để rồi một công ty sẽ nhận tôi. Hàng ngày tôi luôn thức dậy trong tâm trạng vui vẻ, nhắc nhở mình hãy bỏ lại quá khứ phía sau.

''Ting''-tiếng máy tính tôi vang lên thông báo, tối mở lên xem, niểm vui như trào dâng qua lỗ mũi, thì ra tôi được nhận việc rồi,họ hẹn chiều nay đi phỏng vấn luôn. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh tẩy trang, lâu lắm rồi tôi chưa trang điểm mà chỉ tập trung vào chăm sóc da nên tôi không bị nhợt nhạt như trước.

Kể ra thì tôi cũng khá xinh và mũm mĩm do dạo này ăn hơi nhiều đồ dầu mỡ, đôi mắt phải gọi là to, đen láy hệt như đeo kính áp tròng, khuôn mặt trắng như tuyết, hai má hồng hồng nhìn như thỏ con, ai nhìn cũng muốn cắn. Tôi háo hức ngủ một giấc, xin chị Vương nghỉ việc 1 hôm.

P/s: Các bác có thấy tình tiết nhanh quá không ạ  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro