Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi không ngờ cô lại là loại con gái dễ dãi vậy đó''- anh thì thầm tựa như làn gió đầy bụi bay qua tai tôi

''!@##$%&*!@#$%&!''-tôi thầm chửi rủa trong đầu, chẳng phải anh ta thả thính trước sao, đớp thính có gì sai vậy, có chuyện gì đang diễn ra vậy. Một đống câu hỏi như muốn đập thẳng vào mặt anh ta nhưng tôi lại không dám nói.

'' Chẳng phải... anh hỏi tôi sao?''- tôi lý sự với anh

'' Được, cô cũng chẳng tệ lắm''- anh thản nhiên nói một câu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi lên xe đưa tôi về nhà

Tôi như vẫn chưa cam tâm, hỏi vặn vẹo lại anh:'' Chẳng phải anh nên là người chủ động trước sao, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả''

'' Nhưng tôi nhớ là tôi đã hỏi rồi mà''

Lúc trong thang máy...

Mặt tôi bất giác đỏ bừng lên:'' Lúc đó chỉ là nói đùa thôi, không tính''- tôi như chưa thỏa mãn, cố làm cao

'' Vậy... làm người yêu tôi nhé?''- anh nhẹ nhàng nói nhưng vẫn tập trung lái xe

'' Nhưng chẳng phải chúng ta vừa quen nhau sao, có hơi bất ngờ quá không?''

'' Cô đùa tôi sao, cô là người bảo tôi nói mà''- anh thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra sợ làm tôi dỗi

Như một nam chính ngôn tình thì phải nói:'' Không sao cả, hẹn hò là để hiểu nhau hơn, đúng không nào?'' nhưng dẹp hết đi, anh đáp cụt lủn:'' Thế thì thôi''

'' Cái éo gì đấy''- tôi lườm anh rồi chợt nhận ra điều gì đó:'' Anh biết đường về nhà tôi sao? Hay anh lén theo dõi tôi, anh là giết người biến thái ư, tôi biết mình xinh nhưng cũng không đến nỗi ấy chứ''

'' Cô nhiều chuyện quá đấy, tôi đọc qua lý lịch của cô thôi''

'' Bây giờ mới biết, anh rảnh thật đó''- sao mà tin tên này được, tôi nên đề phòng thì hơn

''Kít''- anh đột ngột phanh gấp xe lại làm tôi giật mình bắn mình, không ngồi vững, ngả về phía trước, đập đầu vào xe

''Ui da''- tôi khẽ xoa xoa cái đầu đang sưng lên của mình

'' Hình như tôi quên mất chìa khóa nhà ở công ty rồi... TRỜI''- anh hét toáng lên

'' Sao vậy?''- tôi cố nhịn đau và hỏi

'' Đầu cô sưng to quá, liệu nó có nổ không?''

'' Làm ơn đi, bây giờ không phải là lúc anh ân cần hỏi han tôi đâu, chìa khóa nào cơ?''

'' Nhà tôi''

'' Vậy... anh sẽ phải ngủ lại ở nhà tôi sao? Có phải anh lên kế hoạch trước rồi không?''

'' Đầu cô sưng to quá rồi nên bị ảo tưởng sức mạnh đúng không? Thứ nhất, cô nhìn lại mình đi, cô không xinh đến nỗi tôi không kiềm chế được mình đâu. Thứ hai, nếu tôi biến thái như cô nói, tôi nghĩ giờ này cô không còn ngồi trên xe của tôi đâu. Thứ ba, đúng là tôi thông minh thật, nhưng đối với cô, tôi nghĩ mình không phải lên kế hoạch gì nhiều đâu, mà chỉ cần triển luôn thôi''- dù trong lòng tức giận nhưng anh vẫn cố kiềm chế cãi lý với tôi

'' Được rồi... xin... xin... lỗi nhé, anh ngủ lại một đêm cũng không sao đâu''- tôi ấm ức nói như bị vu oan vậy

P/s: Từ bây giờ sẽ đổi ngôi xưng hô cho dễ viết ạ

'' Chẹp... thỏ vào hang rồi''- anh thầm nghĩ rồi đắc ý nhếch miệng lên cười trong lúc cô không để ý

'' Nhưng tôi thấy cô như vậy cũng không được đâu, cho dù là người yêu người đương thì cho cùng thì tôi cũng là sếp của cô mà, cô nên dùng kính ngữ đi chứ''

''...''

'' Nhưng không sao, tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, cô có thể gọi tôi là Tống tiên sinh, như trong ngôn tình vậy''- anh nói với giọng điệu mờ ám làm cô nổi cả da gà

'' Tôi không thể gọi anh bằng tên thật ư?''- cô huy động tất cả quyến rũ trong mình, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời như sao trời

'' À mà tên thật của anh là gì?''- lúc trước do vội vào phòng quá, hơn nữa còn bị anh bắt nạt nên cô chưa kịp nhìn bảng tên trên bàn

'' Tống Tử Tôn''- anh đáp

Cô bỗng phì cười:'' Cái éo gì buồn cười vậy?''

'' Có gì buồn cười sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu''- anh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, trên trán ghi rõ chữ ' Cô thử cười nữa đi, để xem tối nay tôi sẽ làm gì cô'

'' Ực...''- cô nuốt nước bọt, đăm chiêu suy nghĩ về việc đồng ý cho anh ta ngủ lại qua đêm thì...

'' Về đến nhà cô rồi kìa, mau lên đi''- anh vội giục cô để tránh cô nghĩ thêm ý tưởng tồi tệ khác, mặc dù anh là người thông minh nhưng việc phải sử dụng não với cô quả thật là phí của trời cho

Anh không xuống mở cửa xe cho cô vì sợ cô nhìn ra ý đồ của anh, thực ra người phụ nữ nào cũng nghĩ một quý ông phải như này như nọ nhưng với cái cách suy nghĩ không đâu vào đâu của cô thì anh không dám. Lại sợ cô cho rằng anh giả tốt để lừa cô. Anh đi vòng ra đằng sau xe, mở cốp rồi lấy chiếc balo khá to.

Dao, xẻng, bao đựng xác... những thứ creepy bắt đầu hiện lên xung quanh tâm trí cô. Hai người nhanh chóng bước vào thang máy, cô do sợ quá nên đứng nép sát vào góc còn anh thì đứng nhún nhảy theo nhạc chờ

'Ting'- cửa thang máy mở ra như một cánh cổng dẫn cô vào địa ngục, khoan, cô đang ở tầng 17. Liệu nếu anh giở trò gì thì có kịp chạy không nhỉ? Nhưng cô biết một điều chính là từ khi gặp anh, thời gian dường như trôi chậm lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro