Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Oáp'- cô ngáp một tiếng rõ to, một tay dụi mắt, một tay sờ soạng xung quanh tìm anh.'' Chết tiệt, tên đó đâu rồi? Định không chịu trách nhiệm ư?''- cô thầm suy nghĩ, ảo tưởng rằng mình đang trong một câu chuyện ngôn tình: nam chính sẽ từ phòng tắm bước ra và nói:'' Anh làm em tỉnh giấc ư?'' hay là nam chính sẽ đeo tạp dề trong bếp, tự tay làm bữa sáng cho cô nhưng tất cả đều sai.

Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, trong lúc đang mặc quần áo thì cô thầm nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì thì phát hiện ra hôm nay không phải cuối tuần, mình có ca ở quán cà phê. Không chuẩn bị đồ ăn, cô lấy tạm một cái bánh mì trong tủ lạnh. Bỗng một tờ giấy nhớ màu vàng từ trên cánh cửa tủ lạnh rơi xuống ghi:'' Nhớ ăn sáng xong đến công ty nhé!''

Đây chính là minh chứng của việc cô đã có người yêu, cô bất giác cười. Khoan đã! Công ty sao? Omg, cô quên béng mất mình đã được nhận vào Tống thị. Cô chạy ba chân bốn cẳng xuống tầng 1, xin nghỉ việc ở chỗ chị Vương. Chị Vương có vẻ hơi lấy làm tiếc, nhưng vẫn vui vẻ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, vỗ một cái vào vai cô và chúc cô may mắn.

Trong lúc ở công ty...

'' Giám đốc, anh có hẹn với chủ tịch của tập đoàn Nguyệt thị để bàn về vấn đề bảo vệ mạng lưới của khách sạn Paradise vào lúc 11 giờ. 2 giờ có một cuộc họp với các cổ đông và đến 4 giờ đi chơi gôn với giám đốc Hà ạ còn...''- cô thư ký huyên thuyên một hồi về lịch trình của anh bỗng bị ngắt lại bởi giọng nói lãnh đạm thường ngày của anh:'' Nếu tí nữa có người tên Nguyệt Cát đến để thực tập thì nói cô ấy lên phòng tôi nhé''

'' Vâng... vâng ạ''- cô thư ký nhìn thấy anh đang nhếch môi lên cười. Lần đầu tiên!

Anh bước vào phòng, nhìn thấy người phụ nữ na ná giống Nguyệt Cát nhưng không phải. Nguyệt Cát có lẽ nhiều tuổi hơn nhưng không có khuôn mặt sắc xảo như người phụ nữ này.

'' Giám đốc Tống, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt...''- cô gái ấy quay lại, mỉm cười rồi đưa tay ra giới thiệu:'' Tôi là Nguyệt Hạ- chủ tịch tập đoàn Nguyệt thị''

''Ồ, xin lỗi Nguyệt tiểu thư, mạn phép hỏi nhưng cô đã bao nhiêu tuổi rồi?''- anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản hỏi cô

''Được chứ, nói thật nhé! Năm nay tôi mới 19 tuổi thôi''- cô cười thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ cưa đổ được chàng trai ưu tú này. Anh được mệnh danh là ông hoàng kim cương còn độc thân, nếu không tán được anh ta, quả là một tội lỗi.

'' Cô khá trẻ để điều hành một công ty lớn như vậy đó, cô Nguyệt. Vậy cô có chị hay em gì không?''- anh cố lái sang chủ đề khác rồi tiến lại gần bàn làm việc, lấy tập tài liệu.

'' Không''- cô dứt khoát nói không suy nghĩ

'' Chúng ta vào việc thôi''- anh đã biết ngay rằng cô đang nói dối vì người thường sẽ không nói một cách thiếu tự tin, gượng gạo như vậy. Nhưng anh vẫn giả vờ cô nói thật.

'' Được, được''- cô thở phào nhẹ nhõm vì anh ta đã không ta khảo thêm điều gì nữa

'' Như anh có thể thấy, công ty chúng tôi đã sáng tạo ra một ứng dụng bảo vệ mạng lưới của máy tính rất an toàn. Hơn nữa ứng dụng này có sức bảo vệ rất lớn, có thể bảo vệ lên tới 1000 máy tính cùng một lúc. Nếu có ai đang cố thâm nhập vào mạng lưới của công ty anh thì nó sẽ tự phát hiện và thông báo...''- cô ăn nói rất chuyên nghiệp hệt như một người kinh doanh thực sự

'' Vậy nếu người xâm nhập vào máy tính của công ty tôi chính là cô thì sao? Nó sẽ vẫn thông báo chứ?''- anh nói như nói mỉa cô như thể anh đã thâu tóm được cô vậy

''...''- cô đã không đề phòng trước câu hỏi này, quả thật, cô đã định lợi dụng ứng dụng này của công ty mình để bẫy anh, rồi cứu anh trong cái chết ngoạn mục. Như thế có lẽ, anh sẽ có tình cảm với cô nhưng...

'' Cô nên biết rằng gừng càng già càng cay, cô Nguyệt ạ. Tôi đã ở trên thương trường gần 10 năm rồi, bắt đầu cũng như cô nhưng tôi là một người khôn ngoan...''- anh lặng lẽ giải thích

''... Vậy nên tôi sẽ mua lại ứng dụng này của cô độc quyền và thuê người quản lý, cô thấy thế nào? Đồng ý chứ?''

'' Được, tôi đồng ý với hợp đồng này nhưng điều kiện của tôi là người quản lý ấy sẽ vẫn phải là tôi''- cô nói nhưng trong đầu thầm nghĩ không sao cả, mất cơ hội này sẽ có cơ hội khác, cô có thể đến từ từ với anh, không dùng đường tắt

'' Người của tôi sẽ in hợp đồng rồi gửi cho cô hay cô muốn gặp mặt trực tiếp?''

'' Gặp mặt trực tiếp chứ''- cô làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được

'' Nhưng giám đốc Tống bao giờ rảnh nhỉ?''- cô hỏi vẻ mặt bới móc thông tin

'' Tối mai nhé, tôi muốn làm xong sớm chuyện này''- anh đương nhiên có gian ý trong câu nói này rồi

'' Cho phép tôi được hỏi, anh chàng độc thân kim cương đã có người yêu chưa vậy?''

'' Tôi có vợ tương lai rồi''-anh nói vẻ khoe khoang

'' Vậy tối mai có thể mời chị nhà đi cùng được không? Thật sự muốn xem người phụ nữ đã làm tan chảy trái tim anh chứ''- cô nói giọng vui vẻ nhưng trong lòng thầm tự mãn, làm gì có ai bằng cô chứ. Không sao cả, vẫn có thể đập chậu cướp hoa mà

'' Được''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro