Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản làng vào ban đêm vô cùng vắng lặng, không đèn đuốc sáng trưng như ở thành phố. Từng ánh đèn le lói từ nhà sàn vọng ra cùng với ánh trăng trên đầu đủ để soi từng bước chân của hai người.

"Lạnh không?"

"Ắt xì, lạnh"

Trạch Tử Ngạn đưa đến miệng Túc Mạch một miếng gừng rất to. Lúc nãy anh đã đặc biệt xuống xin nhà bếp để cho Túc Mạch.

"Em nhai nuốt nước sẽ ấm bụng hơn"

Túc Mạch nhăn mày.

"Cay lắm"

"Em ăn ớt được mà còn sợ miếng gừng này. Nào há miệng"

Nhưng Túc Mạch vẫn sống chết không chịu ăn.

Trạch Tử Ngạn trừng mắt nhìn Túc Mạch.

"Tôi chìu em quá nên em hư đúng không?"

Túc Mạch liên tục lắc đầu.

"Chết cũng không ăn"

Trạch Tử Ngạn nhếch mép cười gian nói với cậu.

"Tôi cho em hai lựa chọn, một là tự ăn"

Túc Mạch ngẩng đầu nhìn anh.

"Còn lựa chọn thứ hai"

Anh dùng điệu cười gợi đòn mà nói với cậu.

"Hai là tôi mớm cho em"

Miếng gừng trên tay anh đã được Túc Mạch lập tức nhét vào miệng mình.

"Ngoan như vậy từ sớm không phải tốt hơn sao"

Túc Mạch nhai miếng gừng, mà mày lại nhíu thật chặt. Anh sợ cậu nhả ra làm mặt nghiêm nghị mà nói.

"Nhai nuốt hết nước sau đó mới bỏ bã"

Trông chừng Túc Mạch ăn một lúc Trạch Tử Ngạn mới đưa tay đến trước miệng của cậu.

"Xong rồi thì nhã bã ra đây"

"Không cần"

Túc Mạch vội nhả ra tay mình rồi quăng đi.

"Cổ họng ấm hơn chút nào không?"

Túc Mạch gật đầu.

"Buồn ngủ chưa?"

"Chưa"

"Vậy chúng ta ngồi đây ngắm trăng một lát"

Trạch Tử Ngạn ngắt một lá chuối trải ra anh ngồi xuống sau đó kéo Túc Mạch để cậu ngồi trong lòng mình.

Được anh ôm trong lòng, Túc Mạch chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế, cậu dựa lưng hẳn vào ngực anh.

"Tử Ngạn!"

"Hả?"

"Sao anh có vẻ rành cuộc sống hoang sơ như vậy?"

"Trước đây tôi và Tiêu Mẫn Ngôn rất thích đi du lịch hoang dã, có khi chúng tôi còn đi đến nơi không có người ở. Ngủ ở nơi đồng không mông quạnh. Có nhà sàn để ngủ như bây giờ đã vô cùng tốt rồi"

Anh hít mùi thơm trên mái tóc Túc Mạch.

"Em chưa đi du lịch kiểu vậy bao giờ sao?"

"Chưa từng, hồi học đại học thỉnh thoảng em có đi du lịch với bạn học, nhưng chỉ là đi biển, leo núi. Chưa bao giờ dám đi đến những nơi không có người như anh nói"

Trạch Tử Ngạn cười mỉm cầm tay Túc Mạch để lên môi mình hôn một cái.

"Sau này rảnh rỗi tôi sẽ đưa em đi trải nghiệm, cảm giác đến những nơi đó thật sự rất tuyệt"

"Được, vậy dẫn theo Tiểu Lan được không? Đi như vậy rất có ích cho việc viết tiểu thuyết của cậu ấy"

"Em dẫn theo bạn em vậy anh cũng dẫn theo Mẫn Ngôn"

Túc Mạch cười vui vẻ.

"Để hai người họ cãi nhau cũng vui lắm"

Nhìn đồng điếu lại hiện ra bên khóe miệng của Túc Mạch, Trạch Tử Ngạn cảm giác thời cơ đã chín mùi anh dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói với Túc Mạch.

"Về nụ hôn lần trước.."

Túc Mạch đang cười bỗng dưng cả người cứng ngắc, Trạch Tử Ngạn sợ cậu lại hiểu lầm vội vàng nói.

"Sau khi hôn em tôi luôn trốn tránh vì lúc đó vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi dành cho em là gì. Tôi sợ mình chỉ vì ham muốn nhất thời mà đến bên em, như vậy vô cùng không công bằng cho em. Vì thế tôi mới tranh thủ lần đi sang Mĩ để xắp xếp suy nghĩ của mình"

Trốn tránh mãi cũng không phải là cách lần này Túc Mạch dứt khoát đối diện với anh. Cậu quay người lại mắt đối mắt nhìn anh, chờ anh nói tiếp

"Khi ngồi trên máy bay tôi đã bắt đầu hối hận, em biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Anh hôn lên trán của Túc Mạch.

"Tôi nhớ em vô cùng, đến khi vừa xuống sân bay không kềm được đã điện thoại cho em. Nhưng lúc đó em lại đang say, chỉ có bạn em nói chuyện với tôi"

Túc Mạch giật mình.

"Tiểu Lan chưa hề nói với tôi chuyện đó"

"Có thể nói cho tôi biết vì chuyện gì mà khiến em bình thường luôn ôn hòa bình tĩnh lại say như vậy không?"

Túc Mạch cũng không muốn dấu anh nữa. Dù sao hôm nay cũng nên nói rõ với nhau nếu không yêu vẫn còn có thể trở thành đồng nghiệp.

"Hôm đó Giám đốc phòng nhân sự thông báo sẽ có người thay tôi trở thành trợ lý của anh. Tôi sẽ bị chuyển công tác tới bộ phận khác"

Trạch Tử Ngạn vội giải thích.

"Tôi không hề biết chuyện đó, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ chuyển em đi"

Túc Mạch mỉm cười.

"Lúc đó tôi cứ tưởng quyết định này do anh đưa ra. Vì thế đã đau lòng một trận, thành ra say như thế"

Trạch Tử Ngạn rất hài lòng vì câu trả lời thành thật của Túc Mạch. Anh cúi đầu hôn lên má cậu.

"Khi điện thoại về cho em lần hai mục đích của tôi chỉ vì muốn nghe giọng nói của em. Nhưng khi nhận ra em hoàn toàn thờ ơ với mình tôi đã vô cùng bực tức"

"Khi đó tôi vẫn còn đang hiểu lầm anh"

Trạch Tử Ngạn gật gù.

"Đáng lý lúc Giám đốc nhân sự nói điều đó em phải hỏi rõ là ai đã đưa quyết định. Đằng này em chẳng thèm tìm hiểu mà đã quy tội cho tôi. Vì vậy em phải đền bù"

Dứt lời anh chìa má mình về phía Túc Mạch. Cậu ngập ngừng một lúc rồi hôn lên má anh.

"Ngoan"

Túc Mạch kéo áo anh.

"Anh còn chưa nói xong"

"Đáng lẽ tôi còn ở lại Mĩ thêm vài ngày nữa nhưng vì quá nhớ em nên tôi đã tự mua vé máy bay để về. Những tưởng sẽ làm em bất ngờ mà vui mừng nhào đến ôm tôi. Ai ngờ em chỉ bình thản như chẳng có việc gì"

Anh ngừng lại cúi đầu ánh mắt buồn bã nhìn Túc Mạch.

Em như vậy tôi cảm thấy rất tổn thương, em có biết không?"

Bây giờ Túc Mạch mới biết lý do vì sao anh lại về sớm như thế, trái tim ấm lên. Cậu hôn một bên má còn lại của anh.

"Xin lỗi"

"Bây giờ tôi đã có thể xác định rõ tâm ý của mình"

Anh kéo cằm Túc Mạch lên để mắt hai người nhìn nhau. Đôi mắt anh thâm tình nhìn cậu.

"Túc Mạch! Tôi yêu em"

Anh đặt nụ hôn lên môi của cậu, nụ hôn vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cho trái tim Túc Mạch đập dồn dập. Giây phút này Túc Mạch không còn suy nghĩ do dự gì nữa. Cậu đã chờ đợi câu nói này của anh từ rất lâu rồi. Túc Mạch vòng tay ôm lấy cổ anh, không do dự mà dâng lên đôi môi của mình. Đến khi rời khỏi môi nhau Trạch Tử Ngạn lấp lánh ý cười nhìn Túc Mạch.

"Em còn chưa trả lời tôi"

Túc Mạch không do dự mà nói với anh.

"Tử Ngạn! em cũng yêu anh"

Hai người tiếp tục hôn nhau, nụ hôn nồng nàn tràn đầy ham muốn. Đến khi hơi thở của cả hai đã trở nên dồn dập anh mới buông Túc Mạch ra.

"Nếu còn tiếp tục như vậy anh sẽ không chịu nổi"

Túc Mạch đỏ mặt xoay lại áp lưng vào ngực của anh. Hai người tay trong tay ngắm trăng đến khi Túc Mạch đã mơ màng buồn ngủ anh mới đưa cậu về. Đám thanh niên vẫn còn chưa ngủ đang vui vẻ trò chuyện. Trạch Tử Ngạn nhìn bọn họ rồi nói.

"Khuya rồi, ngủ đi sáng mai còn dậy sớm làm việc"

Có lời của sếp, đám người lập tức giải tán.

Túc Mạch vào phòng trước nằm ôm chăn, Trạch Tử Ngạn đợi cả đám vào phòng anh mới tắt đèn cầm điện thoại soi đường. Anh vừa nằm xuống Túc Mạch đã vô cùng tự giác mà chui vào lòng Trạch Tử Ngạn. Cậu chúi đầu vào ngực hít lấy mùi hương của anh.

Trạch Tử Ngạn choàng tay ôm eo của Túc Mạch anh thì thầm bên tai cậu.

"Sao lại tự giác như vậy?"

"Bởi vì lạnh"

Trạch Tử Ngạn cúi đầu môi lưỡi dây dưa với Túc Mạch một lúc lâu càng hôn càng nghiện, liên tục hôn mãi đến khi Túc Mạch không thể mở nổi mắt lên anh mới ngưng hôn. Đêm đó Túc Mạch ngủ rất ngon.

Đến sáng sợ anh lại dậy trước mình Túc Mạch không dám ngủ sâu. Mở mắt ra thấy anh vẫn còn bên cạnh cậu mới thở phào. Trạch Tử Ngạn rất tỉnh ngủ, cậu vừa động anh đã thức dậy.

"Trời chưa sáng mà, em ngủ thêm một lúc đi"

Túc Mạch lắc đầu.

"Em nấu nước pha café cho anh"

"Uh"

Hai người đánh răng rửa mặt, sau đó cùng nhau ngồi chờ đến khi nước sôi. Túc Mạch biết anh rất thích uống café nên khi đi cậu mang theo café gói rất nhiều. Trạch Tử Ngạn cầm ly café ngồi ở bậc thang dẫn lên nhà sàn, vì sợ mọi người dậy bất ngờ Túc Mạch không dám ngồi gần anh. Hai người đều không nói gì, nhưng ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau cũng thay cho muôn lời nói.

Ngồi một lát người nấu ăn cho cả nhóm đã đến. Cô là một phụ nữ trung niên nói tiếng phổ thông lơ lớ tên là A La.

Trạch Tử Ngạn thấy cô mang theo một chiếc gùi khá nặng anh bèn đi xuống đỡ lấy. Dỡ trong gùi ra toàn là rau củ có hai con gà trống cùng với một ít trứng gà.

Bữa sáng ở bản làng cũng chỉ ăn cơm như hai bữa còn lại, Túc Mạch phụ A La rửa rau làm việc vặt. Mọi người cũng bắt đầu thức dậy, phát hiện ra đại boss đang ngồi nhâm nhi café. Cả đám hoảng hồn vội vã làm vệ sinh buổi sáng, sau đó bắt đầu tập trung ăn sáng. Đợi mọi người ăn xong Trạch Tử Ngạn mới bắt mở một cuộc họp nội bộ.

"Bắt đầu từ sáng mai bảy giờ nhất định phải làm vệ sinh cá nhân xong. Tám giờ sẽ xuất phát đến địa điểm khảo sát, trưa mười hai giờ về ăn cơm nghĩ trưa đến một giờ ba mươi. Buổi tối nếu ai muốn đi đâu đi đâu nhất định phải bắt cặp đi cùng nhau. Ở nơi là thôn dã hoang sơ, phải cẩn thận với mọi thứ.

Trạch Tử Ngạn nói một tràng dài sau đó im lặng quan sát nét mặt căng thẳng của từng người.

"Con gái ở đây rất bạo, nếu không muốn làm rể nơi này bắt buộc phải ở bên cạnh nhau 24/24. Nếu không khi bị bắt đi tôi cũng chẳng có cách nào cứu các cậu"

Huy Phương gan nhất trong bọn, nghe giọng Trạch Tử Ngạn có vẻ đùa giỡn cậu cũng nói thêm vào.

"Nếu chúng tôi bị bắt, chỉ cần để các cô ấy chán tự động trả về là được chứ gì?"

Trạch Tử Ngạn lắc đầu.

"Nếu mà bị trả về chứng tỏ các cậu "không được" vậy không phải làm mất mặt tôi sao? Hàng bị lỗi kiên quyết không nhận"

"Ha.. ha.."

Cả đám đàn ông xúm lại, nói đến chuyện nhạy cảm đều dễ dàng hòa nhập. Vừa nói vừa cười rung nhà. Trạch Tử Ngạn mỉm cười nhìn Túc Mạch, anh không nhìn thì thôi một khi bị ánh mắt anh chiếu đến cậu lập tức đỏ mặt.

"Kể từ hôm nay trợ lý của tôi sẽ không theo đoàn chúng ta ra ngoài khảo sát nữa"

Túc Mạch buộc miệng.

"Tại sao?"

"Cậu sẽ ở lại đây trông coi hành lý"

Ở trước mặt mọi người anh vẫn là sếp tổng, Túc Mạch cũng không dám cãi lời anh. Chỉ là ánh mắt nhìn anh mang vài phần ảm đạm.

"Cuộc họp kết thúc, giải tán chuẩn bị dụng cụ lên đường"

Cả nhóm đồng thanh hô to.

"Yes sir"

Mọi người mang dụng cụ rời đi anh vẫn đứng đó chờ đến khi không còn một ai mới kéo cậu vào phòng. Hôn lên đôi mắt đang ủ rũ hoang mang của cậu.

"Tại sao lại không cho em đi theo"

"Đường đi rất khó khăn, sình lầy như vậy em ở nhà sẽ an toàn hơn"

Túc Mạch phụng phịu ôm lấy cổ anh.

"Tử Ngạn cho em theo với! ở bên anh em mới thấy an toàn"

Trạch Tử Ngạn biết cậu đang làm nũng anh bèn dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào nói với Túc Mạch.

"Ngoan! Em ở nhà đóng cửa lại, hôm trước tôi có sửa cửa rồi. Cài then ở bên trong vô cùng chắc chắn. Ngủ một giấc trưa tôi sẽ về ngay"

"Nhưng mà.."

"Không được cãi, tôi đang nói với em trên cương vị lãnh đạo"

Túc Mạch buông tay khỏi cổ anh cậu cúi đầu vào tấm vách. Trạch Tử Ngạn nhìn cậu giận dỗi như thế anh cũng không nỡ, anh kéo cậu ôm vào lòng. Hôn lên khắp nơi trên mặt của Túc Mạch.

"Em ra đó đường đi hiểm trở vất vả, như thế càng làm tôi phân tâm. Em chỉ cần ở yên trong nhà như vậy là được. Em có hiểu không?"

Anh dịu dàng như thế Túc Mạch cũng không muốn anh lo lắng bèn gật đầu.

"Em có biết bài Dê mẹ và dê con không?

"Em biết"

"Vậy em cũng phải như dê con ở nhà khóa chặt cửa, bất cứ ai gọi cũng không được mở ra. Hiểu không?"

Ví dụ của anh làm Túc Mạch thật sự tức cười. Cậu ôm cổ anh cười không ngừng. Biết đã dỗ cho Túc Mạch vui lên anh cũng cười lưu luyến hôn lên môi Túc Mạch rồi mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro