Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tử Ngạn trên tay xách theo ấm nước nóng dùng để pha nước ấm cho Túc Mạch, tay còn lại anh nắm chặt tay của cậu. Ra đến suối anh rọi đèn pin đưa Túc Mạch vào sau tảng đá cao. Đứng canh chừng cho Túc Mạch tắm, sau đó anh mới tắm sạch sẽ cho mình. Tắm xong xuôi cả nhóm kéo nhau về, lại tiếp tục quây quần ăn cơm bên bếp lửa. Không khí vô cùng đầm ấm, đi chung với nhau một thời gian mà Trạch Tử Ngạn chỉ biết mỗi tên của Huy Phát, còn A Sáng anh chỉ vừa biết hôm qua.

Đang lúc vui vẻ anh hỏi Huy Phát.

"Tôi còn chưa biết tên những người còn lại"

Từng người vui vẻ đứng lên làm bộ dạng giống như đang trong quân đội nói với Trạch Tử Ngạn.

Từng người báo cáo xong Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Tôi đã nhớ tên các cậu rồi, từ hôm nay không cần gọi tôi là Giám đốc"

Mộc Tiêu ngập ngừng.

"Nhưng mà chúng tôi cũng không thể gọi thẳng tên của Giám đốc được"

"Vậy sau này gọi tôi là lão Đại"

Cả bọn đồng thanh hô to.

"Lão đại"

Trạch Tử Ngạn nói tiếp.

"Sau này về công ty có tôi chống lưng cho các cậu, nếu bị ai ức hiếp cứ báo cho tôi. Tôi đuổi việc ngay lập tức"

Cả bọn cười ha ha. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy trong lòng Túc Mạch cũng thoải mái hơn. Cậu cũng nói xen vào vài câu, làm cho mọi người đều cười vang. Bọn họ nói chuyện rất khuya đến khi Túc Mạch ngáp dài mới tản ra đi ngủ.

Trạch Tử Ngạn đang ngủ bỗng nghe tiếng động lạ, có tiếng bước chân đang nhè nhẹ bước lên cầu thang. Anh mở mắt ra đôi mắt lo lắng của Túc Mạch đang nhìn mình, anh thì thầm vào tai cậu.

"Đi theo cạnh tôi"

Rút kinh nghiệm từ đêm mưa đó, Trạch Tử Ngạn chẳng dám để cậu lại một mình. Anh nắm tay nhẹ nhàng dẫn Túc Mạch ra khỏi phòng, vì để tránh rút dây động rừng anh không bật đèn. Bếp lửa giữa sàn nhà vẫn còn một tí than đỏ, Trạch Tử Ngạn nương theo ánh sáng đi ra ngoài. Mọi người vì nghe được cảnh báo của anh không ai dám ngủ sâu, nghe tiếng động cả đám vẫn đang nhẹ nhàng mò mẫm gần bếp lửa. Anh nắm tay Túc Mạch dẫn cậu đến tụ họp với mọi người trong góc. Cả bọn lập tức để Túc Mạch vào giữa, anh ra hiệu với mọi người.

Ý nghĩa ám hiệu là.

Anh cùng với Cốc Tử và A Sáng ra ngoài, mọi người ở yên trong này.

Túc Mạch vẫn nắm chặt tay anh, Trạch Tử Ngạn vỗ vào mu bàn tay cậu, ý bảo cậu lòng. Sau đó ba người theo cửa sau ra ngoài.

Từ lúc nhỏ Trạch Tử Ngạn đã thích học võ, anh học hết môn võ này đến môn kia. Thầy dạy võ đều khen anh có thiên phú tốt. Vì vậy khi còn học cấp ba đến lên đại học anh đã từng đánh lộn khắp nơi. Chẳng ngán một ai. Cốc Tử và A Sáng cũng có một ít công phu trong người nên không sợ.

Có anh dẫn đầu hai người im lặng chia thành hai hướng bọc bên hông nhà sàn. Anh nhảy xuống đất đi vòng lên phía trước núp dưới cầu thang nhìn lên, trông thấy một kẻ có dáng người nhỏ bé đang áp vào cửa lớn trên nhà sàn. Nhẹ nhàng như con báo anh đến gần ra hiệu. Cốc Tử và A Sáng cũng từ bên hông xông đến bắt lấy tên đó.

Hắn không kịp đề phòng đã bị bắt lấy, tay bẻ ngược ra sau. Trạch Tử Ngạn mở cửa đi vào mở đèn lên hai người kéo kẻ dò thám đi vào. Nhậm Hào đã cầm sẵn một sợi dây cột chặt tay hắn lại.

Anh nhìn hình dáng nhỏ bé của gã đã biết tên này không phải tên hôm trước đuổi theo Túc Mạch. Không đợi anh nói Huy Phương đã đi đến đạp liên tục vào người tên này khiến cho gã đau đớn mà la như heo bị chọc tiết. Trạch Tử Ngạn thừa biết muốn lấy lời khai của gã nhất định phải cho gã đòn đau nhớ lâu.

Trạch Tử Ngạn đợi cho hắn la hét một lúc lâu mới ra hiệu cho Huy Phương dừng lại.

Anh trưng ra uy thế lạnh lùng bất cần như một tên thủ lĩnh nhóm giang hồ sau đó mới chậm rì rì mà nói.

"Tại sao lại theo dõi nơi này?"

Chỉ chờ Trạch Tử Ngạn hỏi gã vội vàng trả lời.

"Là anh Bân kêu tôi theo dõi"

"Anh Bân là thằng nào? Thủ lĩnh của mày?"

"Anh Bân là một đàn anh giang hồ, nghe thủ lĩnh muốn đi đến nơi này nên dẫn đàn em đi theo"

"Thủ lĩnh mày và tên Bân gì đó ai mạnh hơn?"

Nói đến Anh Bân gã lại trưng ra bộ dạng sợ hãi.

"Anh Bân rất giỏi một mình có thể đánh ngã ba người chúng tôi. Thủ lĩnh mang tiếng là người dẫn đầu nhưng vô cùng sợ anh Bân"

Trạch Tử Ngạn sợ gã này nhìn ra ý đồ của mình, nên lảng sang chuyện khác.

"Tụi mày vào núi này làm gì?"

Gã này sau khi bị bắt vào đây đã nhìn ra anh chính là thủ lĩnh nơi này. Gương mặt anh khi không cười vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng. Lại nghe lời nói chợ búa của anh, tưởng anh là đàn anh trong giang hồ. Gã run rẩy trả lời.

"Dạ bọn em vào đó đào vàng"

"Đào ra chưa?"

"Chúng em ở đây mấy tháng rồi, mà chỉ đào ra một ít"

Trạch Tử Ngạn cười nửa miệng ngồi gác chân lên ghế. Tỏ ra mình vô cùng hứng thú với chuyện đào vàng này.

"Một ít là bao nhiêu"

"Dạ cái này em không biết ạ, vàng đào được đều do Anh Bân giữ"

"Vậy thủ lĩnh mày làm cái chó gì?"

"Bọn em hiện tại đều nghe theo lời của anh Bân, đợt trước có người cãi lại đã bị anh Bân đâm một dao lút cán chết ngay tại chỗ"

Nhóm của Trạch Tử Ngạn dù sao cũng là dân thành phố làm việc ở bàn giấy, nào có gia nhập giang hồ bao giờ. Nghe kẻ này nói đến chuyện giết người như thế ai cũng hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau.

Trạch Tử Ngạn dù sao cũng là tổng Giám đốc lại là chỗ dựa cho họ lúc này, anh không hề tỏ ra sợ hãi mà cười ha ha.

"Chết đáng lắm"

Tên này bị thái độ dửng dưng của anh dọa cho cực kì sợ hãi.

"Anh Bân gì đó có phải là kẻ vô cùng cao to, có một chiếc răng vàng"

Kẻ này nghe anh nói thế giật mình vội vã gật đầu.

"Dạ đúng"

Trong đêm mưa đáng sợ, Túc Mạch vẫn còn nhớ rõ tên đó khi cười để lộ một cái răng vàng sáng chói trong đêm. Tay Túc Mạch run đến lợi hại, cậu nãy giờ vẫn im lặng đứng sau ghế của anh. Trạch Tử Ngạn đưa tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Bọn mày có bao nhiêu người"

"Mười người"

Trạch Tử Ngạn hất cằm nói với A Sáng.

"Cậu đem nó trói ở cây cột dưới nhà sàn"

Sau đó ra hiệu cho cậu ta chỉ thắt một nút nhỏ muốn để cho hắn có thể chạy thoát. Trạch Tử Ngạn muốn cho gã về báo lại với tên răng vàng anh đã biết chuyện này.

Làm xong mọi chuyện trời đã gần sáng, anh bảo mọi người đóng cửa đi ngủ. Dù sao cũng phải giữ sức, mọi người đều là dân văn phòng. Sức khỏe dĩ nhiên không bằng với bọn lưu manh giang hồ.

Trạch Tử Ngạn vừa ôm chặt Túc Mạch, cậu mới miễn cưỡng mà đi vào giấc ngủ. Trưa hôm đó khi Huy Phát xuống dưới nhà sàn kiểm tra tên đó đã thuận lợi trốn đi. Cả bọn kéo nhau ra suối tắm chỉ còn hai người trong phòng Trạch Tử Ngạn mới nói với cậu.

"Em đừng sợ, có tôi ở đây. Tên đó sẽ không thể nào đến gần em nữa bước"

Túc Mạch không chỉ sợ hãi tên đó mà còn lo lắng cho anh.

"Nhưng mà đó là băng đảng giang hồ, Tử Ngạn hay là chúng ta về thành phố trước có được không?"

Người yêu của mình bị kẻ khác xúc phạm, cục tức này nếu không xả Trạch Tử Ngạn nào chấp nhận.

"Em có tin tưởng tôi không?"

Túc Mạch gật đầu.

"Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi tự có cách sắp xếp. Tên đó phải trả giá vì dám động vào em"

Đến mấy ngày tiếp theo Trạch Tử Ngạn theo lịch trình cũ mà đi đo đạc khảo sát. Mỗi lần đi Túc Mạch đều không rời anh nửa bước.

Bên gã răng vàng sau khi thuộc hạ về báo lại, gã cũng đã dè chừng nhóm người Trạch Tử Ngạn. Đêm hôm trước gã vô tình đi ngang thấy hai người Trạch Tử Ngạn và Túc Mạch đang hôn nhau. Máu nóng đã dâng đến não gã, khi còn làm lưu manh gã đã thích đàn ông. Đặc biệt là loại người trắng trẻo nhỏ bé như Túc Mạch. Vì thế đặc biệt lưu tâm, quyết định rình mò ở gần nhà sàn họ nguyên đêm. Đến sáng thấy nhóm người đi ra, trưa lại trở về. May mắn buổi chiều trời lại mưa to, vì thế mới bắt được Túc Mạch mở cửa nói chuyện với già làng. Tưởng rằng được "ăn" ngon một bữa ai ngờ kẻ đến cứu con mồi lại mạnh như vậy, chỉ nắm một cái đã quăng mình ra xa. Lại nghe thuộc hạ nói thủ lĩnh bên đó cực kỳ hung tàn nên mấy ngày này A Bân quyết định án binh bất động.

Nhóm người Trạch Tử Ngạn liên tục đi làm đến ngày thứ sáu chiều về nhà đã có một nhóm người ngồi chờ trên bậc thang. Trạch Tử Ngạn vừa thấy nhóm cười đã tươi cười bước tới.

"Cậu đi chậm quá đấy"

Tiêu Mẫn Ngôn cười vui vẻ đi đến vỗ vai của Trạch Tử Ngạn.

"Đường đi khó khăn như vậy, cậu không nói rõ. Hại tôi hư hết cả đôi giày mới mua"

Trạch Tử Ngạn tiếp tục đi đến chào hỏi với hai người vai u thịt bắp.

"Lão Cường lâu ngày không gặp cơ bắp càng ngày càng to đấy"

Người có tên Lão Cường vô cùng to lớn, bắt tay với Trạch Tử Ngạn.

"Lão Ngạn! cậu lại càng ngày càng yếu đuối đấy. Làm tổng Giám đốc lâu ngày quá nên hư người rồi"

Trạch Tử Ngạn cười ha ha đi đến ôm lấy người còn lại.

"Lão Chu, cậu cũng rảnh rỗi đến tham gia náo nhiệt sao?"

"Lâu rồi nhóm chúng ta mới hội tụ, có trò vui làm sao thiếu được tôi"

Chào hỏi xong Trạch Tử Ngạn mới chỉ vào nhóm người sau lưng mình giới thiệu từng người. Sau đó mới đi đến cạnh Túc Mạch.

"Đây là trợ lý của tôi, các cậu cứ gọi là A Mạch"

Tiêu Mẫn Ngôn hai bước đi tới muốn nhéo má của Túc Mạch nhưng đã bị anh ngăn lại.

"Không được lộn xộn"

Cả nhóm đều là nam nhân cao lớn rất dễ nói chuyện làm quen, đến giờ ăn tối đã cùng vui vẻ trò chuyện. Già làng nghe Trạch Tử Ngạn có khách nên rất nhiệt tình mang đến cho bọn họ hai vò rượu do người trong bản tự ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro