Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ tiếp tục mang lên một đĩa cái cây vô cùng tươi ngon. Trạch Tử Ngạn cầm một miếng dưa hấu đỏ tươi đưa cho Túc Mạch. Nhưng Túc Mạch lại từ chối không ăn. Trạch Tử Ngạn thừa biết sức ăn của Túc Mạch, nhưng biết cậu đang giữ mặt mũi trước mặt Tiêu Mẫn Ngôn anh đành nói với phục vụ.

"Cô chuẩn bị cho tôi thêm một phần trái cây như vậy bỏ vào hai hộp chúng tôi sẽ mang về"

"Dạ"

Hai hộp đem ra Trạch Tử Ngạn cầm lấy một hộp còn một hộp đưa cho Tiểu Lan.

"Cô mang về phòng vừa viết tiểu thuyết vừa ăn cho vui"

Tiểu Lan được lời cười vô cùng rạng rỡ.

"Cảm ơn anh"

Vì đi xe của Tiêu Mẫn Ngôn nên anh bảo tài xế đưa Trạch Tử Ngạn và Túc Mạch về công ty trước. Sau đó mới đưa Tiểu Lan về chung cư. Xe dừng lại trước cửa chung cư, thấy Tiêu Mẫn Ngôn mở cửa xuống xe Tiểu Lan vội nói.

"Không cần đưa tôi tự đi là được rồi"

"Tôi đưa em lên nhà"

Bởi vì Tiểu Lan vô lo vô nghĩ nên chìa khóa dự phòng của cô đều do Túc Mạch bảo quản, trước khi đi ăn Túc Mạch đã chạy lên phòng móc balo của mình đưa chìa khóa dự phòng cho Tiểu Lan, nên bây giờ cô mới có chìa khóa để mở cửa phòng mình. Tiểu Lan lịch sự mời Tiêu Mẫn Ngôn vào nhà.

May mắn hôm qua Túc Mạch mới qua dọn dẹp phòng cho mình.

Phòng Tiểu Lan có một kệ sách rất lớn chất đầy tiểu thuyết ngôn tình. Tiêu Mẫn Ngôn đứng ở đó cầm trong tay một cuốn sách dày.

"Tiểu Tiếu Tiêu là bút danh của em đúng không?"

Tiểu Lan đặt ly nước xuống bất ngờ nhìn Tiêu Mẫn Ngôn.

"Sao anh biết hay vậy?"

Tiêu Mẫn Ngôn cười cười.

"Tôi đoán"

Dù chỉ nói chuyện với Tiểu Lan vài lần nhưng Tiêu Mẫn Ngôn có thể đoán ra chín phần tính cách của cô. Bút danh lạ lùng này chỉ có người như Tiểu Lan mới có thể đặt mà thôi.

"Có thể cho tôi mượn quyển sách này về xem không?"

"Đây là truyện lần đầu tiên tôi viết, cũng không hay lắm. Sợ anh không đọc nổi thôi"

"Tôi đọc được mà"

"Vậy anh cứ đem về. Đọc xong nhớ cho tôi biết cảm nghĩ nhé"

"Uhm"

Về đến công ty Trạch Tử Ngạn vẫn cầm theo hộp trái cây ngang nhiên sánh vai đi cùng Túc Mạch qua hành lang. Hình ảnh tổng giám đốc cao lớn vẻ mặt lạnh lùng trong tay cầm theo hộp trái cây thu hút vô số ánh nhìn của nhân viên. Tuy chỉ là nhìn lén nhưng cũng đủ làm đề tài bàn tán cho mọi người.

Túc Mạch đang ăn dở miến dưa hấu Ngô Quý Bình đã mở cửa phòng đi vào. Thấy trên bàn có hộp trái cây không cần Túc Mạch mời cô đã cầm lên miếng xoài ăn ngon lành.

"Ngon ghê, anh mua ở bên ngoài hả?"

"Uh"

Ngô Thụy Bình kéo ghế ngồi bên cạnh Túc Mạch vừa ăn trái cây vừa hồ hởi nói cho Túc Mạch nghe chuyện mình mới hóng hớt được. Cũng không có gì ngoài việc liên quan đến tổng giám đốc anh minh thần võ đẹp trai lai láng của công ty Tinh Hoa.

"Thu Cúc bên phòng vật tư nói với em tổng giám đốc của chúng ta có người yêu rồi. Mới đầu em còn không tin nhưng lúc sáng em để ý thấy trên tay sếp tổng có đeo một chiếc nhẫn đôi. A Mạch anh ở bên cạnh sếp tổng lâu như vậy có biết người yêu của sếp ấy như thế nào không?"

Túc Mạch ân cần đổ thêm muối ớt ra chén cho Ngô Thụy Bình chấm xoài.

"Làm sao anh biết được, anh chỉ là liên hệ với sếp vì vấn đề công việc thôi mà"

"Đàn ông mà vừa có địa vị, vừa có tiền. Lại có nhan sắc cực cao như sếp tổng nếu nói anh ta không phải loại đàn ông trăng hoa em chẳng bao giờ tin. Thu Cúc nói mấy cô gái đến tìm tổng giám đốc trước đây ai cũng vô cùng xinh đẹp, cao ráo chân dài. Toàn là hotgirl không á! Món ngon dâng đến miệng dễ gì sếp ấy không "ăn" anh nói có phải không?"

Nghe cô nói đầu Túc Mạch càng thêm mù mờ.

"Thanh niên mà ai chẳng có vài mối tình. Bây giờ tổng giám đốc tu thân dưỡng tính như vậy chẳng phải tốt sao?"

Ngô Thụy Bình chống tay ôm má gương mặt mơ màng nói với Túc Mạch.

"Từ lúc em học đại học ra trường tới bây giờ chưa từng thấy một người nào đẹp trai như sếp tổng. Gương mặt vô cùng nổi bật, dáng lại cao như người mẫu. Hôm trước em có lén hỏi nhân viên phòng y tế sếp tổng của chúng ta cao tới một mét tám mươi bảy lận đó"

Nghe nói đến chiều cao của anh Túc Mạch mới thật sự đau lòng. Hai người chênh lệch chiều cao quá lớn nên mỗi lần muốn hôn anh cậu đều phải nhón chân ngửa cổ lên cao. Vì vậy mỗi lần chủ động hôn anh xong hại cổ cậu mỏi vô cùng.

Túc Mạch phiền muộn thở dài lẩm bẩm.

Làm tổng giám đốc thôi mà có cần cao như người mẫu vậy không?

Tuy rằng lẩm bẩm trong miệng Ngô Thụy Bình vẫn nghe thấy, cô còn tưởng Túc Mạch đang nói chuyện với mình. Cô vỗ bàn gạt ngang suy câu nói của Túc Mạch.

"A Mạch anh nói vậy là sai rồi. Tổng giám đốc chính là vật biểu tượng niềm tự hào của công ty Tinh Hoa. Anh lại chê sếp tổng cao là sao? Đang ganh tỵ hả?"

Túc Mạch giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đen tối đang len lỏi vào trong đầu mình. Cậu gật đầu tiếp thu khiển trách của cô. Ngô Thụy Bình vỗ vai Túc Mạch an ủi cậu.

"Anh không cần phải tự ty, dáng người anh tuy mảnh mai nhỏ nhắn nhưng đi bên cạnh sếp tổng em lại thấy vô cùng hòa hợp. Cảm giác như hai người sinh ra để bù đắp cho nhau vậy đó"

Túc Mạch giật mình không cho Ngô Thụy Bình nói tiếp.

"Nói nhảm gì đó sếp tổng mà nghe coi chừng hai chúng ta bị đuổi việc"

"Yên tâm sếp tổng đang ở phòng kinh doanh, em điều tra rồi mới dám đến đây. Hí hí"

Làm gì suốt ngày đến phòng kinh doanh nói chuyện với Tưởng Tâm Nhiễm đó. Bực bội! lát nữa về phải chỉnh anh một trận.

"Dạo này em đang đọc truyện ngôn tình. Tổng tài trong truyện toàn được miêu tả giống y sếp tổng của chúng ta"

"Đó là trong truyện, em không thể đánh đồng tổng giám đốc với loại người do mấy tác giả nhảm nhí đó tưởng tượng ra được"

Ngô Thụy Bình không hài lòng cả gương mặt nhăn nhó phản bác Túc Mạch.

"Anh không được nói tác giả em thích như vậy. Anh ấy viết truyện rất hay, truyện nào của anh ấy ra em đều chờ để đọc"

Nhìn gương mặt sùng bái của Ngô Thụy Bình Túc Mạch cũng tò mò.

"Tác giả em nói tên là gì?"

"Anh nghe cho kỹ nha. Tên anh ấy là Tiểu Tiếu Tiêu"

Mém thí thì sặc hột dưa hấu. Túc Mạch không ngờ ở trong công ty này còn gặp fan của Tiểu Lan.

"Sao em biết tác giả đó là đàn ông?"

"Anh không biết đâu trong truyện của anh ấy cảnh nóng rất nhiều. Còn miêu tả vô cùng chân thật. Nếu không phải đàn ông sao biết được rõ cách đàn ông quan hệ với nhau thế nào?"

"Khụ"

Lần này Túc Mạch thật sự bị sặc. Ho một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại. Sau đó tiếp tục mở một lớp giáo dục trẻ nhỏ cho Ngô Thụy Bình. Nói một hơi khô cả họng cuối cùng Ngô Thụy Bình chẳng bỏ vào tai một chữ nào, còn vô cùng tự tin mà nói với Túc Mạch.

"Đọc truyện thì liên quan gì đến có người yêu hay không, anh cũng cổ hổ quá. Đừng nói em anh và người yêu vẫn chưa làm gì nhé? Đợi tí em gửi cho anh truyện này khi nào rảnh nhất định phải lấy ra xem. Học hỏi kinh nghiệm để sau này lâm trận còn biết mà xử lí"

Túc Mạch tưởng rằng chỉ có Tiểu Lan mới có thể vô tư mà nói với cậu chuyện tế nhị này, ai ngờ Ngô Thụy Bình còn cao thủ hơn nói rành rọt mà mặt không hề đổi sắc. Ngô Thụy Bình mải mê nói chuyện về tác giả của mình mà quên mất chuyện tổng giám đốc có người yêu. Ăn sạch sẽ hộp trái cây, Ngô Thụy Bình mới phát hiện đây chính là cái hộp mà lúc trưa tổng giám đốc hiên ngang xách về từ bên ngoài.

Túc Mạch vội vàng nói xạo.

"Là sếp tổng không ăn nên cho anh"

Ngô Thụy Bình vô cùng cảm khái với may mắn của Túc Mạch. Tiếp tục trở thành fan cuồng dùng những lời lẽ vô cùng ái mộ dành cho sếp tổng của tông ty. Túc Mạch bó tay toàn tập im lặng lắng nghe cô thao thao bất tuyệt nói xong những lời trong lòng sau đó Ngô Thụy Bình mới chịu rời đi.

Đầu tháng mười hai công ty của Trạch Tử Ngạn ai cũng bận rộn không ngừng. Cả một năm hoạt động kinh doanh cuối năm là dịp tổng kết lại thành quả đã đạt được. Nhiệm vụ của Túc Mạch là nhận báo cáo từ các phòng, tổng hợp lại rồi gửi qua mail để Trạch Tử Ngạn xem. Còn phải đặt lịch họp cho Giám đốc các chi nhánh đến văn phòng chính gặp Trạch Tử Ngạn.

Công ty Tinh Hoa là một tập đoàn xây dựng nên có rất nhiều công ty con ở khắp các thành phố. Vì vậy Trạch Tử Ngạn không hề rảnh rang. Cộng thêm thiệp mời tất niên của đối tác, thầu phụ vân vân gửi đến rất nhiều. Hầu như tối nào Trạch Tử Ngạn không tiếp khách thì phải đi tham gia yến tiệc.

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố. Công ty Sen Hồng là khách hàng hợp tác rất lâu năm với Tinh Hoa, Trạch Tử Ngạn chính là khách quý của họ. Lúc này Túc Mạch đang đứng bên cạnh Trạch Tử Ngạn luôn trưng ra nụ cười hòa nhã trên môi.

Một người mập đi đến bắt tay với Trạch Tử Ngạn. Cùng anh nói với nhau toàn những lời hoa mĩ rỗng tuếch. Đi bên cạnh giám đốc Lê là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài nhuộm vàng được vấn lên cao. Cô mặc một cái đầm dạ hội màu đen, lưng khoét hình chữ V khéo léo khoe ra làn da trắng nõn. Cô gái đó chính là Châu Châu, nhân vật mà Lão Cường và Lão Chu nhắc đến khi còn ở huyện miền núi. Cô không hề dấu vẻ ái một của mình dành cho Trạch Tử Ngạn.

"Tử Ngạn! lâu quá rồi chúng ta không có dịp gặp nhau"

"Dạo này tôi bận quá"

Con gái đối với người mình thích vô cùng để ý, chỉ cần liếc sơ cô đã thấy chiếc nhẫn trắng sáng đang ở trên ngón áp út của Trạch Tử Ngạn. Mày liễu cô hơi nhăn lại.

"Mới có vài tháng không gặp mà anh đã có người yêu rồi"

Đó chính là câu khẳng định, Trạch Tử Ngạn biết cô đã trông thấy chiếc nhẫn mình đang đeo anh cũng không có ý định dấu diếm.

"Đúng vậy"

Nghe Trạch Tử Ngạn thừa nhận giám đốc Lê vô cùng bất ngờ. Ngỏ ý muốn có dịp gặp mặt người yêu của anh. Dù sao trong thương trường tìm ra một tổng Giám đốc trẻ tuổi giỏi giang lại vô cùng đẹp trai như Trạch Tử Ngạn là điều rất khó. Vì thế dung mạo người yêu của anh thế nào luôn là đề tài mà ai cũng muốn biết. Môi Trạch Tử Ngạn nở nụ cười nhẹ thoáng nhìn sang Túc Mạch đang im lặng đứng bên cạnh mình.

"Lần sau nhất định sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau"

Có lời hứa của anh giám đốc Lê cười không khép được miệng.

Châu Châu đau lòng không chớp mắt nhìn vào gương mặt của Trạch Tử Ngạn.

"Đáng lẽ em phải là người đầu tiên biết anh có người yêu."

Giọng nói giống như kiểu người yêu cũ bị bỏ rơi. Sợ Túc Mạch hiểu lầm Trạch Tử Ngạn vội phân định ranh giới giữa hai người.

"Cô là bạn của tôi giống như bọn Tiêu Mẫn Ngôn khi nào có dịp tôi sẽ mang người yêu đến ra mắt mọi người"

Anh đã nói như vậy Châu Châu chẳng biết nói gì. Cô đi sang nhóm bạn gái của mình. Giám đốc Lê nói thêm với Trạch Tử Ngạn vài câu rồi cũng rời đi. Hôm nay ông là chủ nhà nên có rất nhiều khách cần tiếp đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro