Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quán mì cậu hay ăn cũng không xa nên Túc Mạch không đi xe buýt mà thả bộ dọc theo vỉa hè. Bảy giờ tối đường phố đã lên đèn, từng tốp người đi tập thể dục qua lại. Không khí vô cùng mát mẻ trong lành. Túc Mạch vừa đi vừa hát nhỏ trong miệng. Đến khi tới được quán ăn trong tiệm chỉ còn lại một bàn trống ở góc phòng.

Túc Mạch đi tới gọi cho mình hai tô mì thịt bò. Đang ăn ngon lành thì một người kéo ghế ngồi đối diện cậu. Túc Mạch ngẩng lên nhìn thấy người đến là ai miếng thịt bò đang nhai trong miệng lập tức ngừng lại.

"Tổng giám đốc.."

Trạch Tử Ngạn nói với cậu.

"Ở bên ngoài gọi tôi Tử Ngạn là được rồi. Hết bàn rồi, tôi ngồi chung với cậu có được không?"

"Dạ được ạ!"

Túc Mạch thiếu điều đứng lên nhường ghế của mình cho anh ta ngồi. Trạch Tử Ngạn nhìn thấy hai tô mì trên bàn mắt anh tràn đầy vẻ trêu ghẹo nhìn Túc Mạch.

"Không nhìn ra người cậu nhỏ như thế mà sức ăn lớn thật."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

"Bình thường tôi không ăn nhiều thế đâu, do hôm nay đói quá!"

Gì chứ ai dám nói thật cho anh ta biết sức ăn thật sự của mình. Biết đâu anh ta sợ mình ăn hết cơm của công ty lại sa thải mình thì sao.

Bát mì của Trạch Tử Ngạn được mang đến, Túc Mạch nhìn vào chỉ có vài cọng mì bèn sửng sốt nói với Trạch Tử Ngạn.

"Sao lại ít mì như vậy? Có khi nào chủ quán bán nhầm không? Giám đốc đừng ăn để tôi đi hỏi xem."

Vừa nói vừa quả quyết đứng lên nhưng Trạch Tử Ngạn đã kéo cậu ngồi xuống.

"Là tôi nói người ta làm ít mì!"

Trạch Tử Ngạn nhìn thấy vẻ hùng hổ trên mặt cậu được thay bằng dáng vẻ bẽn lẽn, lo cậu lại sợ không dám ăn tiếp anh bèn nói.

"Do lúc nãy tôi có ăn một ít trái cây nên hơi no."

"Dạ!"

Lúc này Túc Mạch mới tiếp tục ăn đến tô mì thứ hai của mình. Cậu vừa cúi đầu ăn, ánh mắt thỉnh thoảng còn không tự chủ được mà nhìn về phía Trạch Tử Ngạn. Nhìn vài lần như vậy, đến khi đụng độ ánh mắt của anh Túc Mạch mới cúi đầu ăn. Từ lúc đó trở đi Túc Mạch không dám nhìn lén anh một lần nào nữa.

Trạch Tử Ngạn biết trong suốt bữa ăn cậu vẫn luôn lén lút nhìn mình, nhưng anh vẫn không nói. Chỉ muốn nhìn xem cậu thế nào không may lại dọa cho Túc Mạch sợ. Trạch Tử Ngạn nhìn đến hai vành tai trắng nõn đã đổi thành màu đỏ của cậu mà mỉm cười. Anh ăn xong rồi vẫn ngồi đó không có ý định ra về.

"Cậu muốn đưa đầu mình vào tô mì luôn hả?"

Nghe anh nói thế Túc Mạch mới giơ đầu mình cao lên một tí nhưng mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào tô mì. Trạch Tử Ngạn lúc này mới thấy rõ miệng cậu đang phồng lên nhai nuốt, trông rất ngon. Đợi cậu ăn vừa xong Trạch Tử Ngạn đã gọi người tính tiền, Túc Mạch lúc này vẫn còn ngậm một miệng không thể nói gì chỉ có thể xua tay liên tục ý bảo để cậu trả. Nhưng Trạch Tử Ngạn đã đưa cho phục vụ một tấm thẻ, sau đó anh rót cho Túc Mạch một ly nước.

"Ăn từ từ coi chừng bị nghẹn."

Túc Mạch biết anh đang đợi mình, nào dám lề mề. Vội vã nhai hai cái rồi nuốt, sau đó cầm lấy ly nước anh rót ực một cái rồi vội vã đứng lên.

"Tôi ăn xong rồi!"

Hai người sánh vai ra khỏi tiệm. Túc Mạch bèn nói với Trạch Tử Ngạn.

"Cảm ơn Giám đốc đã trả tiền bữa ăn này."

Cậu còn muốn nói thêm sau này tôi sẽ mời anh ăn thứ khác. Nhưng đã kịp thời chặn đứng suy nghĩ của mình. Tổng Giám đốc như anh nào phải kẻ tầm thường muốn mời đi ăn là được.

Anh cười vui vẻ nhìn ra tâm tư trong ánh mắt của Túc Mạch.

"Lần sau cậu phải mời lại tôi một bữa. Như vậy mới công bằng."

Túc Mạch không nghĩ Trạch Tử Ngạn lại nói trúng ý mình như vậy, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Sao? Không muốn mời tôi?"

Cậu lập tức lắc đầu.

"Không phải, là do tôi đang suy nghĩ xem sẽ mời Giám đốc ăn ở nơi nào."

Trạch Tử Ngạn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với Túc Mạch.

"Uh, chọn quán nào ngon một chút."

Túc Mạch nghiêm túc trả lời.

"Dạ chắc chắn rồi!"

Cậu lấy điện thoại nhìn giờ sau đó nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tôi phải về rồi, trễ nữa là hết chuyến xe buýt. Tôi xin phép đi trước."

Trạch Tử Ngạn móc chìa khóa xe trong túi quần ra.

"Để tôi đưa cậu về!"

"Không cần đâu, tôi xin phép."

Túc Mạch vừa nói vừa chạy nhanh nhất có thể. Cậu đâu thể mặt dày đến nỗi ăn chùa của sếp lại để sếp đưa mình về. Trạch Tử Ngạn nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, môi anh bất giác mỉm cười.

Hôm nay Trạch Tử Ngạn vừa vào phòng đã trông thấy trên bàn có một hộp bánh hình tam giác. Trên có dán một tờ giấy nhỏ.

Cảm ơn Giám đốc vì bữa ăn hôm qua.

Đến khi Túc Mạch mang báo cáo đến cho anh, đã thấy miếng bánh mình để trên bàn đã ăn một nửa. Anh vừa xem xét báo cáo vừa để ý thấy khóe môi Túc Mạch giãn ra để lộ hai đồng điếu nhỏ. Trạch Tử Ngạn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần hôm nay thật tốt.

"Cậu đi theo tôi đến công ty Phát Đạt một chuyến."

"Bây giờ đi ngay?"

"Uh!"

"Dạ!"

Phát Đạt là công ty của Tiêu Mẫn Ngôn bạn anh. Hôm nay anh đến để họp với ban điều hành bên đó. Vì chuyện này anh chỉ mới nói riêng với Tiêu Mẫn Ngôn chưa kịp thông báo với Túc Mạch. Nên lịch họp ở công ty hôm nay Túc Mạch phải thông báo cho các phòng ban dời lại buổi chiều. Ban đầu Túc Mạch có ý định ngồi ở ghế lái phụ, nhưng Trạch Tử Ngạn lại gọi cậu ngồi sau với anh. Hôm nay anh đi xe Giám đốc của riêng mình. Chính là loại xe đen đắt tiền trong truyền thuyết mà con bạn thân làm tiểu thuyết gia của Túc Mạch hay nói.

Băng ghế sau rất rộng Túc Mạch ngồi gọn ở một bên, không dám nói gì. Mùi nước hoa của anh quanh quẩn ở chóp mũi khiến cho Túc Mạch lâm vào suy nghĩ mông lung. Đến khi xe dừng lại Trạch Tử Ngạn đã xuống xe trước mở sẵn cửa đợi cậu, Túc Mạch mới hoàn hồn mà đi xuống.

Thật là! Không biết mình có thể tồn tại ở công ty này lâu hay không, chứ cái kiểu mà tổng Giám đốc phải mở cửa cho trợ lí đi xuống này chắc chưa từng xảy ra trong tiểu thuyết đâu nhỉ?

Họp xong Tiêu Mẫn Ngôn mời Trạch Tử Ngạn đi ăn trưa, cậu thân là trợ lý cũng được theo ăn ké. Nơi Tiêu Mẫn Ngôn đưa bọn họ đến là một hàng hàng cao cấp. Tiêu Mẫn Ngôn bao một phòng vip, bàn ăn là loại bàn tròn xoay. Rất nhiều món ăn được đặt trên bàn. Vì đây là lần đầu tiên vào một nhà hàng xa hoa như thế này Túc Mạch không biết mình cần phải làm gì. Ăn món gì trước, nên suốt bữa ăn Túc Mạch chỉ dám thò đũa vào vài món trước mặt mình. Mà những món trước mặt mình chỉ toàn là rau xào, nước tương, salad trộn vân vân.

Trạch Tử Ngạn mải nói chuyện với Tiêu Mẫn Ngôn một lúc, mới nhìn đến Túc Mạch đang ngồi bên cạnh. Thấy cậu khổ sở nhai cọng rau xanh, anh bèn xoay bàn trước mặt cậu xuất hiện một đĩa thịt kho trứng và cánh gà chiên. Dù trong lòng đang reo hò nhưng Túc Mạch nào dám gắp lấy. Nhìn cậu vẫn im lặng ăn rau của mình, Trạch Tử Ngạn bèn gắp vào chén cậu một miếng thịt kho, thêm cái trứng và một cánh gà chiên. Rồi anh lại như không có gì mà tiếp tục nói chuyện với Tiêu Mẫn Ngôn. Xung quanh phòng đều được ốp những mặt gương sáng bóng. Trạch Tử Ngạn nhìn vào gương thấy nếp nhăn trên trán Túc Mạch đã giãn ra, cậu gắp thịt cho vào miệng mình. Ăn rất ngon lành.

Vì vậy từ lúc đó trở đi tuy anh vẫn tập trung nói chuyện với bạn mình, nhưng chỉ cần cậu vừa ăn hết một món. Anh lại liên tục gắp vào chén món khác cho Túc Mạch. Cậu nhìn hai người không ai để ý tới mình. Vì vậy vui vẻ mà ăn hết tất cả những thứ mà Trạch Tử Ngạn gắp cho. Đến khi ăn xong, Trạch Tử Ngạn còn gọi cho cậu một ly soda chanh.

"Uống cái này rất nhanh tiêu."

Túc Mạch cầm cái ly mà muốn đào lỗ chui xuống đất. Anh ta nói vậy chẳng khác nào chê mình ăn nhiều.

Thật là mất mặt hết sức.

Khi ba người đi ra cửa, cậu rất biết điều mà đi cách xa Trạch Tử Ngạn và giám đốc công ty Phát Đạt một đoạn. Bởi vì trong suốt bữa ăn nghe cách hai người nói chuyện Túc Mạch đã biết ở bên ngoài họ là hai người bạn thân.

Tiêu Mẫn Ngôn gác tay lên vai của Trạch Tử Ngạn.

"Cậu đối xử với trợ lý mới này có vẻ quan tâm hơi quá rồi đấy."

Trạch Tử Ngạn đẩy cái tay trên vai mình ra.

"Cậu ta mới ra trường, rất nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Tôi là sếp quan tâm đến nhân viên của mình. Có gì mà cậu phải thắc mắc."

Tiêu Mẫn Ngôn cười gian.

"Quan tâm đến nỗi gắp từng miếng thức ăn cho nhân viên luôn hả? Cái này mới lạ à nha, chắc tôi phải học hỏi cậu thôi."

Trạch Tử Ngạn gật gù.

"Là do cậu thiếu quan tâm đến nhân viên của mình. Nên học tập tôi đi."

Nói rồi anh còn vỗ vai của bạn mình, sau đó mới lên xe.

Túc Mạch thấy sếp mình đã lên xe vội vàng chạy tới cúi đầu chào Tiêu Mẫn Ngôn.

"Tôi xin phép!"

Tiêu Mẫn Ngôn kéo Túc Mạch lại.

"Khoan, tôi có chuyện muốn hỏi cậu?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu Tiêu Mẫn Ngôn bật cười.

"Cậu có người yêu chưa?"

Túc Mạch còn tưởng anh ta hỏi vấn đề gì cao siêu liên quan đến công việc, ai ngờ lại hỏi đến chuyện này.

"Cái này.."

Tiêu Mẫn Ngôn càng nhìn càng cảm thấy Túc Mạch rất đáng yêu, anh đến gần nâng cằm cậu lên.

"Không cần khẩn trương, cứ nói thật tôi nghe là được."

Cằm bị nắm lấy, bắt cậu phải ngửa đầu nhìn anh ta. Túc Mạch thật sự rất bực mình, nội tâm mắng anh ta một trận.

Ỷ mình cao mà bắt nạt người khác sao. Tôi nguyền rủa anh kiếp sau chỉ cao bằng tôi, à không thấp hơn tôi. Để xem lúc ấy anh cậy mạnh bằng cái gì.

Nhưng Tiêu Mẫn Ngôn vừa là giám đốc công ty thầu phụ, vừa là bạn thân của sếp mình. Cậu mới tìm được công việc này, chẳng muốn nhanh thế mà bị đuổi. Vì vậy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người đang ngồi trong xe.

"Mẫn Ngôn, đừng trêu cậu ấy nữa."

Nghe bạn mình nói thế Tiêu Mẫn Ngôn mới thả tay ra, cười ha ha nhìn cậu vì sợ hãi mà vội vàng chui tọt vào trong xe.

Ngồi trên xe đi về, Túc Mạch vẫn còn rất giận giữ. Trạch Tử Ngạn nhìn môi cậu đã mím thành sợi chỉ, đành phải thay bạn mình giải thích.

"Mẫn Ngôn rất thích đùa giỡn người khác, cậu ta cũng không cố ý nhắm vào cậu đâu."

"À! Dạ!"

Túc Mạch rặn ra một nụ cười nhưng trong lòng vẫn âm thầm chửi Tiêu Mẫn Ngôn.

Sau này nếu gặp lại nhất định phải cách xa anh ta hai mét. Tránh cho anh ta lại khi dễ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro