Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong mọi chuyện, Tiêu Mẫn Ngôn vừa đi vào trong nhà còn có Tiểu Lan. Nghe Tiêu Mẫn Ngôn thông báo chuyện của Túc Mạch cô vội vàng theo anh đến đây. Vào trong phòng ngủ kéo chăn ra nhìn băng trắng quấn quanh cổ Túc Mạch cùng với bàn tay băng bó cẩn thận. Tiểu Lan liên tục lau nước mắt, cô vừa khóc vừa nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tất cả là tại tôi không biết nhìn người, tôi vốn định giới thiệu Nguyễn Nhược Phong cho A Mạch. Cứ nghĩ hắn là người tốt lành, không ngờ lại hại cậu ấy thành như thế. May mắn A Mạch còn có anh bên cạnh, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời. Hu.. hu.."

Nói xong còn ôm mặt khóc nức nở, Tiêu Mẫn Ngôn dìu cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ân cần lấy khăn giấy cho Tiểu Lan. Trạch Tử Ngạn đắp lại chăn cho Túc Mạch cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên người cậu. Phát hiện Túc Mạch đã giảm sốt lúc này anh mới yên tâm đi ra ngoài ngồi xuống an ủi Tiểu Lan.

"Không phải lỗi của cô, nếu ai nhìn vẻ bề ngoài đều đánh giá được tính cách bên trong con người thì trên đời đâu có nhiều chuyện xảy ra đến vậy."

Tiêu Mẫn Ngôn cũng gật đầu đồng tình vén mái tóc đang lòa xòa phủ lên mặt của Tiểu Lan.

"A Ngạn nói đúng! Em đừng tự trách mình như vậy."

Trạch Tử Ngạn còn muốn nói thêm với Tiểu Lan vài câu nhưng tiếng động mạnh trong phòng ngủ làm ba người giật mình. Trạch Tử Ngạn vội vàng chạy vào, Túc Mạch đang vùng vẫy giữ dội hất đổ ly nước trên bàn cạnh giường. Miệng cậu la hét không ngừng. Rõ ràng cậu đã sốt đến mức hồ đồ.

"Đừng giết anh ấy."

Trạch Tử Ngạn không quan tâm nước đang chảy lênh láng dưới sàn, anh ngồi xuống bắt lấy cánh tay đang quơ quào vào khoảng không của Túc Mạch, bàn tay bị thương đã bị nước thấm ướt. Máu bắt đầu chảy ra Tiêu Mẫn Ngôn vội chạy ra ngoài lấy hộp y tế nhỏ mang vào, Tiểu Lan đi đến cầm lấy.

"Để tôi, lúc trước tôi có học qua lớp sơ cứu. Tôi sẽ băng lại cho A Mạch, anh chỉ cần giữ cho cậu ấy nằm im là được rồi."

Trạch Tử Ngạn gật đầu nằm xuống bên cạnh Túc Mạch ôm cậu vỗ về.

"Túc Mạch! Anh không sao, đừng sợ."

Túc Mạch vẫn còn vùng vẫy không ngừng miệng liên tục gọi Trạch Tử Ngạn.

"Tử Ngạn!"

Bàn tay không bị thương nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh. Trạch Tử Ngạn đau lòng liên tục hôn lên vầng tráng nóng hổi của Túc Mạch.

"Anh ở đây!"

Bông gòn thấm thuốc vừa thấm vào vết thương Túc Mạch vùng vẫy muốn giật tay lại. Nhưng Tiêu Mẫn Ngôn đã nhanh tay cố định cánh tay của Túc Mạch.

"Tử Ngạn! em đau quá."

Nước mắt Túc Mạch tràn ra khóe mắt vẫn đang nhắm chặt, Trạch Tử Ngạn chẳng biết làm gì chỉ có thể hôn lên khắp gương mặt nóng bừng của Túc Mạch.

"Ngoan! Một lát sẽ không đau."

Tiểu Lan vừa băng bó cho Túc Mạch mà nước mắt rơi như mưa. Tiêu Mẫn Ngôn phải dùng ống tay áo của mình dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc! A Mạch sẽ nhanh khỏi thôi."

Vất vả một trận mới dỗ được Túc Mạch tiếp tục ngủ. Trạch Tử Ngạn cũng chẳng dám buông Túc Mạch ra. Anh nói với Tiêu Mẫn Ngôn.

"Mẫn Ngôn cậu vẫn còn việc ở công ty thì về đi. Tớ ở đây tự lo cho Túc Mạch cũng được."

Tiểu Lan vội nói thêm vào.

"Tôi ở đây giúp anh."

Rồi nhanh nhẹn lấy cây lau nhà đến lau nước trên sàn. Tiêu Mẫn Ngôn nhặt sạch mảnh vỡ trên sàn nói với Túc Mạch.

"Không sao! Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Để tớ nấu cơm cho cậu."

Tiểu Lan và Tiêu Mẫn Ngôn dọn sạch sẽ dưới sàn sau đó mới ra ngoài đóng cửa lại. Hai người đến siêu thị gần chung cư của Trạch Tử Ngạn mua thức ăn. Về đến nhà cùng nhau hợp sức người rửa rau người đứng bếp. Đến khi bàn ăn bày ra đủ các món Tiêu Mẫn Ngôn mới đi vào gọi Trạch Tử Ngạn ra, cả ba người cùng nhau ăn cơm.

Nghe Túc Mạch nghĩ bệnh những người bạn thân thiết trong công ty liên tục gọi điện thoại cho Túc Mạch. Tiểu Lan nhận cuộc gọi nhã nhặn nói với tất cả mọi người rằng Túc Mạch dưỡng bệnh ở quê rất xa thành phố nên mọi người không cần đến thăm. Bởi vì Túc Mạch không muốn cho bất cứ ai biết mối quan hệ giữa mình và Trạch Tử Ngạn. Nên Trạch Tử Ngạn mới để Tiểu Lan nghe điện thoại của cậu.

Trạch Tử Ngạn để Túc Mạch ngủ thêm một tiếng tới giờ uống thuốc mới gọi cậu dậy. Vừa thức dậy Túc Mạch đã sờ lên cổ của mình.

"Tử Ngạn! dây chuyền của em bị Nguyễn Nhược Phong quăng ở nơi đó rồi."

Trạch Tử Ngạn đút cho Túc Mạch một muỗng cháo.

"Anh sẽ mua cho em chiếc khác."

Túc Mạch không chịu ăn, kéo ống tay của anh.

"Đó là quà sinh nhật của em, Tử Ngạn! anh tìm về cho em đi."

Anh gật đầu tay vẫn chuyên tâm đưa muỗng cháo đến miệng của cậu.

"Ăn hết chén cháo này anh sẽ đi tìm cho em. Há miệng ra!"

Như vậy Túc Mạch mới ngoan ngoãn ăn cháo, ăn xong Trạch Tử Ngạn còn đút cho cậu uống thêm một ly sữa nóng. Nhìn cách Trạch Tử Ngạn chăm sóc Túc Mạch Tiểu Lan thật sự vô cùng cảm động. Cô không ngờ một người có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng như Trạch Tử Ngạn lại có thể dịu dàng đến như vậy.

Xác nhận Túc Mạch đã hoàn toàn hết sốt Trạch Tử Ngạn mới dặn dò Tiểu Lan.

"Cô ở đây trông chừng Túc Mạch giùm tôi, tôi đi một lát sẽ về ngay."

Nói xong Trạch Tử Ngạn vội vàng đi trở lại ngôi nhà hoang đêm qua, tìm rất lâu mới thấy sợi dây chuyền nằm trong một góc cạnh tường. Chiếc nhẫn vẫn còn nằm yên trong sợi dây chuyền, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà không tìm thấy chắc chắc Túc Mạch sẽ ầm ĩ một trận.

Hai người Tiểu Lan và Tiêu Mẫn Ngôn ở trong nhà Trạch Tử Ngạn đến tối mới về, mấy ngày tiếp theo đều đặn theo lịch trình sáng Tiêu Mẫn Ngôn chở Tiểu Lan đến nhà Trạch Tử Ngạn. Anh quay về xử lý việc công ty của mình. Chiều Tiêu Mẫn Ngôn đi làm về ghé nhà Trạch Tử Ngạn cùng nhau ăn cơm sau đó chở Tiểu Lan về chung cư của cô.

Túc Mạch chỉ bị sốt đến ngày thứ ba qua ngày hôm sau cậu đã không chịu nằm trên giường mà đi khắp nơi trong nhà. Dù vết thương trên tay còn đau nhưng tinh thần Túc Mạch đã khỏe hơn nhiều. Vì vậy Trạch Tử Ngạn mới an tâm giao cho Tiểu Lan chăm sóc Túc Mạch vào buổi sáng khi anh bận việc phải đi đến công ty.

Ngày thứ mười vết thương của Túc Mạch đã kéo da non, dưới sự van xin làm nũng của cậu Trạch Tử Ngạn đành phải để cậu đi làm. Nhưng Trạch Tử Ngạn vẫn bắt Túc Mạch ở lại nhà mình. Túc Mạch vừa ngồi xuống ghế trong phòng mình, cả nhóm ăn cơm chung với cậu đã ào đến bất chấp đang giờ làm việc mà hỏi thăm Túc Mạch. Cậu chỉ đành nói xạo mình gọt trái cây bị dao cắt đứt tay. Trạch Tử Ngạn đi ngang phòng Túc Mạch thấy cả bọn ồn ào anh cũng không la mắng. Dù sao tâm trạng của Túc Mạch vẫn còn bị ám ảnh, nên để cho cậu tiếp xúc nói chuyện với bạn bè nhiều hơn.

Tối hôm đó khi hai người đang ngủ trong phòng điện thoại Túc Mạch reo vang, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Giọng Tiểu Lan ở đầu bên kia nghe vô cùng hoảng loạn.

"A Mạch có người đang gõ cửa phòng tớ, tớ sợ quá. Hu.. hu.."

Túc Mạch ngồi dậy vội vã xuống giường.

"Có nghe tiếng ai nói không?"

Tiểu Lan đang trùm chăn trong phòng ngủ vừa khóc vừa kể lể với Túc Mạch.

"Hai đêm rồi, cứ mười hai giờ là lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Tớ còn tưởng là có đứa trẻ nào quấy phá, nhưng mà hôm nay còn có tiếng ổ khóa vặn nữa. Có kẻ đang muốn phá cửa vào đây! Hu.. Hu.."

Trạch Tử Ngạn nghe không sót lời nào, anh cầm điện thoại trên tay Túc Mạch nói với cô.

"Tiểu Lan cô bình tĩnh đừng hoảng loạn. Ở yên đó khóa chặt cửa phòng ngủ. Chúng tôi sẽ đến ngay."

Nói xong anh cúp điện thoại lấy cái áo khoát dày mặc vào cho Túc Mạch.

"Đừng lo lắng! bây giờ anh và em cùng sang đó."

Túc Mạch gật đầu nắm chặt tay của Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn vừa chạy xe vừa gọi cho Tiêu Mẫn Ngôn thông báo sơ qua cho bạn mình biết. Bởi vì từ nhà Tiêu Mẫn Ngôn đến chung cư của Tiểu Lan gần hơn nên khi hai người chạy vào phòng Tiểu Lan vẫn đang khóc ở trong ngực Tiêu Mẫn Ngôn. Vừa trông thấy Túc Mạch cô vội vàng buông áo Tiêu Mẫn Ngôn ra nhào đến ôm chặt cổ cậu. Túc Mạch vỗ lưng trấn an Tiểu Lan, giống như bình thường Trạch Tử Ngạn hay làm với mình.

"Đừng sợ! mọi người đang ở đây."

Trạch Tử Ngạn ngồi xuống ghế thì nghe Tiêu Mẫn Ngôn thuật lại. Khi anh vừa chạy đến cửa phòng Tiểu Lan quả thật có một bóng đen đang cố gắng mở cửa phòng cô. Thấy Tiêu Mẫn Ngôn hắn vội bỏ chạy, vì lo cho Tiểu Lan đang hoảng sợ trong phòng nên Tiêu Mẫn Ngôn không đuổi theo hắn.

Đợi cho Tiểu Lan khóc xong Túc Mạch bèn nói với Trạch Tử Ngạn.

"Em phải về đây ở để chăm sóc A Lan."

Trạch Tử Ngạn không đồng ý, anh thừa biết nếu có Túc Mạch bên cạnh cũng chẳng làm được gì. Tuy Túc Mạch là thanh niên nhưng dáng người lại mảnh mai nhỏ bé vô cùng, nếu chạm mặt với tên đó chưa chắc có thể chống đỡ được. Trạch Tử Ngạn vốn định mang Tiểu Lan về ở nhà mình. Nhưng ngặt nỗi lúc mua căn hộ này Trạch Tử Ngạn không hề có ý định sống chung với ai, nên căn hộ chỉ có hai phòng ngủ. Anh ngủ một phòng, phòng còn lại đã thiết kế lại thành phòng thay đồ. Vì vậy nếu Tiểu Lan đến ở sẽ vô cùng khó xử. Tiêu Mẫn Ngôn ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Tiểu Lan dọn đồ sang ở cùng tôi. Nhà tôi có hai phòng ngủ rất tiện."

Túc Mạch vô cùng tin tưởng Trạch Tử Ngạn mà Tiêu Mẫn Ngôn là bạn thân của anh cho nên cậu tin nhân cách của Tiêu Mẫn Ngôn. Túc Mạch gật đầu nói với Tiểu Lan.

"Vậy cũng được, bây giờ cậu vào phòng gấp vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết theo anh Ngôn về nhà ở tạm vài ngày. Khi nào tớ khỏe hẳn hai chúng ta sẽ dọn về đây."

Túc Mạch đã quyết định Tiểu Lan cũng chẳng có ý kiến gì. Sự việc được giải quyết vô cùng nhanh gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro