Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đã có kết quả điều tra rõ ràng, là do quản lý Trương thông đồng với bên ngoài ăn cắp vật tư. Trạch Tử Ngạn không hề lưu tình mà ra lệnh trực tiếp đuổi việc. Túc Mạch tuy cảm thấy quyết định của Trạch Tử Ngạn có hơi tàn nhẫn, nhưng mà việc trộm cắp như thế, nếu lần này bỏ qua như vậy sẽ không làm cho mọi người tin phục.

Tối hôm đó Túc Mạch đang hăng say đánh báo cáo trên laptop, bỗng dưng toàn tòa nhà bị cúp điện. Bóng tối ập tới đột ngột khiến cho Túc Mạch không kịp trở tay. Cậu ngồi im lặng chờ đợi mong rằng một lúc đèn sẽ sáng lên. Nhưng chờ lúc lâu, càng ngồi càng sợ. Túc Mạch mở đèn pin ở điện thoại thu dọn laptop vào trong balo của mình. Túc Mạch nhìn hành lang tối như mực không có một tiếng động nào, tim đập càng lúc càng nhanh. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

Chẳng có gì phải sợ, bảo vệ còn ở dưới sảnh chắc chắc lát sau họ sẽ lên đây. Mình phải bình tĩnh.

Cậu cứ như vậy vừa đi vừa nói, nhưng ban ngày thì không sao. Đến đêm chỉ có một mình mỗi lời cậu nói ra đều đánh vào vách tường vang trở lại. Khiến cho Túc Mạch càng thêm sợ hãi.

"Cộp cộp!"

Tiếng vang trên nền gạch giống như từng thanh gỗ đang gõ mạnh vào trái tim của Túc Mạch. Cậu chắc chắn rằng Trạch Tử Ngạn đã về lúc cậu đi lấy nước uống đã thấy anh xách cặp táp đi về phía thang máy. Trên tầng này hiện tại chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi. Túc Mạch cũng không có gan mà lên tiếng.

"Cộp cộp!"

Tiếng động ngày càng gần Túc Mạch sợ hãi chạy về phía ngược lại. Sợ hãi quá mức cậu đánh rơi điện thoại của mình mà không dám quay lại nhặt. Thành ra vừa mò mẫm trong bóng đêm Túc Mạch vừa chạy vừa khóc.

"Hu.. hu.. đừng nhát tôi.."

Vì không thấy đường đầu Túc Mạch đập vào cạnh tường, cả người bủn rủn nhìn cụm đèn rọi đến trước mặt mình.

"Túc Mạch!"

Nhìn thấy người đến là Trạch Tử Ngạn, cậu lúc này mừng rỡ mà nhào đến ôm lấy cổ của anh.

"Hu... hu.. Tử Ngạn.."

Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Trạch Tử Ngạn kiên nhẫn đợi cho Túc Mạch hoàn toàn tỉnh táo, đến khi hoàn hồn cậu mới phát hiện mình vậy mà lại cả gan ôm lấy cổ anh. Vội vàng thả tay ra, nhưng vẫn nắm lấy góc áo của anh. Anh biết cậu sợ ma nên khi vừa đi đến hầm giữ xe, phát hiện cả tòa nhà bị mất điện mới lập tức quay trở lại. Nào ngờ lại dọa cậu thành ra như thế. Trạch Tử Ngạn gỡ cái tay đang nắm áo mình ra, anh để mười ngón hai người đan vào nhau. Sau đó dùng giọng nói dịu dàng dỗ cậu.

"Nào tôi dẫn cậu ra ngoài!"

Vì cúp điện nên thang máy không thể sử dụng được, họ phải đi thang bộ. Từ tầng mười lăm đi xuống. Cho dù có anh nắm tay bên cạnh, nhưng Túc Mạch vẫn cảm giác sau lưng có người đi theo mình. Trạch Tử Ngạn cảm giác cả người cậu run rẩy thật tội nghiệp. Anh bèn kéo cậu đến sát bên mình, tay hai người vẫn đan vào nhau. Tay còn lại anh ôm eo của cậu để cậu an tâm phần nào, anh còn cố tình nói chuyện nhằm phân tán tư tưởng của cậu.

"Sao lúc nãy lại sợ như vậy? Tôi gọi cậu mà cậu vẫn chạy đi."

Túc Mạch mếu máo.

"Anh phải gọi to lên chứ, tôi còn tưởng.."

"Tưởng tôi là ma sao!"

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến chữ đó Túc Mạch lại thấy sợ.

"Anh đừng nói đến từ đó.. tôi.. tôi sợ lắm."

"Được tôi không nói!"

Hàng lang dài thăm thẳm, tối đen một mảng. Hai người chỉ dựa vào đèn pin trên điện thoại của Trạch Tử Ngạn mà bước đi. Bởi vì cả hai tay anh đều không rảnh, nên Túc Mạch cầm điện thoại soi đường. Cậu chẳng dám soi ra xa sợ trông thấy cái gì kinh khủng. Suốt dọc đường Trạch Tử Ngạn đều liên tục nhắc cậu.

"Cẩn thận bậc thang."

Một đường vất vả đến đại sảnh Trạch Tử Ngạn vẫn không bỏ tay ra. Dẫn cậu đi cùng mình đến tầng hầm giữ xe.

"Nơi giữ xe lại âm u như thế này sao? Thật là đáng sợ!"

Trạch Tử Ngạn nghe giọng cậu than vãng mà bật cười.

"Bình thường đèn rất sáng!"

Trạch Tử Ngạn buông tay đang ôm eo cậu ra, móc túi quần lấy ra chìa khóa xe. Anh bấm nút. Đèn xe chớp nháy đằng xa, Trạch Tử Ngạn cầm gọn chìa khóa xe trong lòng bàn tay. Rất tự nhiên mà tiếp tục ôm eo của Túc Mạch.

"Xe ở đằng đó!"

Đến khi ngồi vào trong xe, Trạch Tử Ngạn bật đèn xe lên Túc Mạch mới thật sự bình tĩnh. Anh vẫn chưa đi mà kéo hộc nhỏ trong xe lấy ra một hộp y tế. Túc Mạch nhìn khắp mặt và tay của Trạch Tử Ngạn.

"Anh bị thương hả?"

Anh xích qua vươn tay kéo mặt cậu lại gần mình.

"Lúc nãy trán bị đâm vào tường mà, cậu không thấy đau sao?"

Nghe anh nói Túc Mạch mới nhớ. Từ xưa tới giờ cậu chịu đau rất tốt, đến khi miếng bông gòn thấm cồn chạm vào vết thương cậu mới cả giác đau mà "Hít hà!".

Trạch Tử Ngạn vừa chậm vừa thổi nhẹ.

"Sắp xong rồi!"

Rồi anh bóc một miếng băng dán màu hồng dán lên trán cậu.

"Sao lại là màu hồng?"

Trạch Tử Ngạn bèn giải thích.

"Tôi mua ở tiệm thuốc, không hiểu sao người ta lại đưa màu này."

Lại nhìn miếng dán màu hồng nổi bật trên làn da trắng nõn của Túc Mạch mà gật gù.

"Nhưng mà nhìn cũng không tệ, rất hợp với cậu!"

"Anh nói cái gì vậy?"

Trạch Tử Ngạn không trả lời mà lấy một miếng khăn giấy ướt lau khắp mặt cho cậu.

"Khóc cho mình giống con mèo như vầy, nếu tôi không quay lại. Cậu làm cách nào để ra về."

Túc Mạch ngượng ngùng cúi mặt, lại bị anh nâng cằm lên tiếp tục lau. Cậu lí nhí.

"Nếu anh không đến tôi tự đi một mình."

"Thật không? Chứ không phải là vừa đi vừa khóc hả?"

"Tôi không có!"

Như sợ Trạch Tử Ngạn không tin cậu mở to đôi mắt vẫn còn đọng chút nước nơi khóe mắt tự tin nói với anh.

"Thật đó! Tôi rất ít khi khóc."

Trạch Tử Ngạn mỉm cười gật gù lấy lòng cậu.

"Uh, cậu không khóc!"

Tuy miệng anh nói thế nhưng Túc Mạch vẫn thấy nụ cười mỉm bên khóe môi của anh, cậu vừa bực vừa ngượng muốn giật cái khăn ra khỏi tay anh.

"Để tôi tự lau."

Nhưng anh không để khăn cho cậu lấy mà tiếp tục nhẹ nhàng lau sạch mặt cậu.

"Ngồi im"

Túc Mạch ngoan ngoãn ngồi im, nhìn vào gương mặt chăm chú của anh. Cứ nhìn mãi như vậy đến khi anh lau xong, rồi nhẹ nhàng nhéo má cậu.

"Không cần nhìn tôi như vậy, tôi biết mình rất đẹp trai rồi."

Bị phát hiện rõ ràng Túc Mạch giả bộ ho nhẹ, tay lục tìm điện thoại của mình.

"Chết rồi! lúc nãy mãi chạy tôi làm rơi điện thoại ở hành lang."

Trạch Tử Ngạn móc điện thoại trong túi đưa cho cậu.

"Của cậu đây."

Thì ra anh đã nhặt cất cho cậu.

"Cảm ơn anh!"

Trạch Tử Ngạn nổ máy xe chạy ra khỏi tầng hầm, Túc Mạch cũng không hỏi anh đi đâu. Lát sau hòa vào dòng xe đang chạy trên đường. Trạch Tử Ngạn kết nối điện thoại của mình với màn hình xe. Anh không đeo tai nghe mà trực tiếp bật loa ngoài. Đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc sôi động và tiếng người nói chuyện ồn ào.

Tiếng Tiêu Mẫn Ngôn vang vang.

"Bọn tôi chờ cậu muốn mọc rễ luôn rồi này."

Trạch Tử Ngạn vẫn chăm chú chạy xe giọng nói đều đều vang ra.

"Chuyển lời xin lỗi của tôi đến mọi người. Hôm nay tôi bận chút việc không đến được."

"Sao vậy? Có mỹ nữ Châu Châu đến nè! Em ấy ngồi chờ cậu rất lâu rồi đấy!"

Tiêu Mẫn Ngôn vừa nói xong đã nghe một giọng nữ yểu điệu vang tới.

"Tử Ngạn, em chờ anh rất lâu rồi. Anh nỡ bỏ em bơ vơ như vậy sao."

Túc Mạch nghe giọng cô gái nũng nịu gọi anh như vậy, tim bất giác thấy trống trải. Cậu nhỏ giọng nói với anh.

"Anh để tôi ở đây đi, tôi đón xe buýt về được mà."

Nhưng Trạch Tử Ngạn không quan tâm tới lời cậu nói.

"Có Mẫn Ngôn ở đó, em sẽ không bơ vơ đâu. Mọi người chơi vui vẻ nhé! Tôi còn có việc, cúp máy đây!"

Nói rồi anh dứt khoát tắt máy.

"Tôi đưa cậu đi ăn!"

Anh nói như vậy cũng không để ý cậu có phản đối hay không xe vẫn bon bon chạy, một lúc sau đã đến quán lẩu mà anh nói. Túc Mạch còn tưởng tổng giám đốc như anh nếu đi ăn hẳn là phải vào nhà hàng năm sao nhưng không ngờ anh lại đưa cậu đến tiệm này. Lần trước ăn mì vô tình gặp anh một lần, Túc Mạch còn tưởng do anh đói quá nên ghé vào nơi đó ăn tạm. Ai ngờ anh cũng có khẩu vị cũng giống như người bình dân các cậu.

Trong khi chờ đợi lên món Túc Mạch nói với anh.

"Tiệm này tôi rất hay đi ăn với Tiểu Lan. Hai chúng tôi đều cực kỳ thích ăn lẩu."

Nghe nhắc đến tên Tiểu Lan Trạch Tử Ngạn cảm thấy không vui.

"Cô ấy là bạn thân của cậu hả?"

"Đúng vậy, chúng tôi chơi thân từ nhỏ."

"Nghề nghiệp của cô ấy là gì?"

Nghe nhắc đến Tiểu Lan Túc Mạch tự hào nói với Trạch Tử Ngạn.

"Cậu ấy là tiểu thuyết gia rất nổi tiếng trên mạng, mặt Tiểu Lan rất đẹp. Dáng người lại vô cùng cao. Còn cao hơn cả tôi nữa."

Trạch Tử Ngạn không hề phát hiện mình đang hỏi rất nhiều về việc của người khác. Xưa nay anh rất cao ngạo chẳng hề quan tâm đến người nào.

"Cô ấy có ở gần đây không?"

"Chúng tôi ở cùng chung cư, phòng cậu ấy chỉ cách tôi hai căn."

Túc Mạch hào hứng kể về bạn mình mà không phát hiện giọng nói của Trạch Tử Ngạn đã không còn thoải mái như trước.

Phục vụ mang thức ăn ra, Túc Mạch thành thục bỏ từng thứ vào nồi. Miệng vẫn còn nói.

"Còn có một quán nướng gần bên hồ tôi và Tiểu Lan rất hay đến đó. Cậu ấy ăn rất nhiều, mỗi lần chúng tôi ăn ở đó chủ quán rất vui."

Đến khi lẩu chín Túc Mạch muốn múc nước lẩu vào chén của Trạch Tử Ngạn nhưng anh đã từ chối.

"Để tôi tự làm!"

Lúc này Túc Mạch mới phát hiện ra giọng anh hơi có vẻ bực bội.

Lúc nãy còn vui vẻ thế mà, không lẽ vì mình mà anh ta không được đi chơi với bạn gái nên tức giận. Mình cũng đâu có ép anh ta.

Kết quả suốt bữa ăn đó đến khi lên xe ngồi Túc Mạch không nói nữa. Trạch Tử Ngạn vì nghĩ đến bạn thân của Túc Mạch mà bực mình. Đến khi xe tới trước chung cư của Túc Mạch, cậu mới cung kính nói với anh.

"Cảm ơn Tổng giám đốc nhiều. Tôi về đây!"

Nghe Túc Mạch gọi mình là Tổng giám đốc anh mới phát hiện cậu ta đang giận mình. Trạch Tử Ngạn cười cười.

Về đến nhà Trạch Tử Ngạn nằm trên giường trở mình mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu vẫn liên tục vang lên những câu nói của Túc Mạch kể vể cô gái tên Tiểu Lan.

Không lẽ cậu ta thích cô gái đó.

Lại trở mình.

Mà chuyện cậu ta thích ai cũng có liên quan gì đến mình. Sao mình lại phải suy nghĩ đến làm gì.

Một lúc sau.

Trạch Tử Ngạn đi xuống bếp rót nước miệng lẩm bẩm.

Mà tại sao cậu ta lại giận? Mình đâu có làm gì.

Uống nước xong anh lại tức cười mà tự nói với mình.

Mình lại học theo cậu ta nói chuyện một mình như vậy đó. Aiza!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro