Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không cam lòng nhưng Trần Ngọc An đành phải tạm thời rời khỏi công ty, sau đó cô đi đến nơi ông nội Trạch Tử Ngạn đang ở kể cho ông nghe toàn bộ sự việc. Chiều hôm đó khi Trạch Tử Ngạn về nhà xe ông nội đã đậu trước cửa chung cư. Anh không mời ông nội vào nhà mà hai người đi bộ ra công viên nhỏ gần nơi anh ở. Vừa ngồi xuống ông nội anh đã lập tức lên tiếng.

"Con không thể đuổi Trần Ngọc An như vậy! dù gì cô ta cũng là nhân viên lâu năm ở đó."

Trạch Tử Ngạn khoanh tay dựa vào thân cây.

"Con biết ông đến đây là vì cô ta. Đây là quyết định trên cương vị tổng giám đốc công ty, cô ta đã năm lần bảy lượt vượt quyền khiêu chiến giới hạn của con."

Ông nội trừng mắt mắng Trạch Tử Ngạn.

"Không phải vì cô ta đụng đến trợ lý của con nên con mới làm như thế để dằn mặt ông sao? Ta nuôi con từ nhỏ tới lớn tính con thế nào không lẽ ông không hiểu."

Trạch Tử Ngạn không hề phản bác lại điều ông nội mình vừa nói.

"Nếu ông nghĩ vậy thì chính là như vậy. Bao năm qua con để yên cho cô ta vì biết ông lo cho con nên mới để cô ta bên cạnh nhằm giúp đỡ trong công việc cho con."

Ông gật gù hài lòng với cách nói chuyện của Trạch Tử Ngạn.

"Con biết vậy thì tốt!"

Trạch Tử Ngạn lại nói tiếp.

"Nhưng mà quan tâm với kiểm soát là hai phạm trù khác nhau. Con đã dấn thân vào thương trường bao nhiêu năm rồi, ông không thể tin tưởng con một chút sao?"

Ông sợ cháu mình giận dỗi bèn hạ giọng nhẹ nhàng nói với Trạch Tử Ngạn.

"Ông vô cùng tin tưởng con, nhưng mà Trần Ngọc An này là tâm phúc lâu năm của ông. Con có thể nể tình ông mà cho cô ta vào làm việc lại hay không?"

Trạch Tử Ngạn dứt khoát.

"Không thể! Con là tổng giám đốc một khi mệnh lệnh được đưa ra không có chuyện thu hồi lại."

Năn nỉ không xong ông tức giận mắng Trạch Tử Ngạn.

"Con đừng quên con là tổng giám đốc còn ông là chủ tịch của tập đoàn này. Ông mới chính là ông chủ của Tinh Hoa."

Trạch Tử Ngạn gật đầu không hề có vẻ giận giữ vì lời ông mình nói.

"Được! vậy từ bây giờ con không còn tổng giám đốc nữa. Con từ chức ngay hôm nay."

Nói xong đùng đùng bỏ về, để cho ông vô cùng tức giận gọi với theo.

"A Ngạn! con dám từ bỏ chức vụ của mình. Con tưởng ông không dám tìm người khác thay thế con hả?"

Trạch Tử Ngạn lái xe vào tầng hầm không thèm ngoái đầu nhìn lại. Ông của anh vẫn còn đứng đó dậm chân tức giận không thèm vào trong xe mặc kệ hai vệ sĩ đang đứng bên cạnh tận tình khuyên giải.

Ngày tiếp theo Trạch Tử Ngạn khóa máy ở lì trong nhà không bước chân đến công ty. Tối hôm đó Tiêu Mẫn Ngôn đến phòng Trạch Tử Ngạn mang theo một chai rượu.

"Cậu là thuyết khách ông nội phái tới hả?"

Tiêu Mẫn Ngôn khui chai rượu rót ra hai ly.

"Nào! Cụng ly vì cậu lại trở thành tổng Giám đốc độc thân nổi tiếng nhất thành phố này!"

Trạch Tử Ngạn ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Mười mấy ngày rồi tớ không gặp Túc Mạch không biết em ấy bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Em ấy mảnh mai như vậy có bị người khác ức hiếp hay không? Tớ vô cùng lo lắng, cậu có biết không?"

Tiêu Mẫn Ngôn gật đầu.

"Tớ hiểu mà, Tiểu Lan mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt khóc lóc kể lể còn hơn là người thất tình nữa."

Trạch Tử Ngạn tự rót rượu vào ly của mình một hơi uống sạch.

"Chúng tớ là hai kẻ thê thảm, tớ mất người yêu còn Tiểu Lan mất đi bạn thân của cô ấy. Làm sao mà không đau lòng được!"

Nói xong còn rót thêm ly rượu ngửa đầu uống tiếp. Tiêu Mẫn Ngôn cũng không ngăn cản bạn mình, anh cố ý đến đây để giúp Trạch Tử Ngạn giải sầu mà.

"Cậu không nghĩ ra Túc Mạch đi đâu sao? Bình thường cậu ấy quấn cậu như vậy, sao không nói gì lại im hơi lặng tiếng mà biến mất như vậy chứ?"

Trạch Tử Ngạn uống thêm một ly rượu nữa rồi nhìn trừng trừng vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.

"Nếu em ấy đã muốn trốn tớ tìm cả đời e là cũng không thấy."

Tiêu Mẫn Ngôn hiểu rõ bạn của mình trong lòng Trạch Tử Ngạn Túc Mạch vô cùng quan trọng, hiện tại tuy Trạch Tử Ngạn bình tĩnh nói như vậy. Nhưng thêm vài ngày nữa nếu Túc Mạch vẫn không xuất hiện e rằng cậu ấy sẽ nổi điên mà lục tung cả thành phố này để truy tìm Túc Mạch.

"Nếu Túc Mạch vĩnh viễn biến mất vậy cậu sẽ làm sao?"

"Không biết!"

Điều này Trạch Tử Ngạn quả thật chưa từng nghĩ tới. Xưa nay anh là người rất tự tin, đến khi yêu Túc Mạch được cậu yêu lại anh vẫn chắc chắn rằng Túc Mạch sẽ không bao giờ rời xa mình. Bây giờ bị ông nội ngăn cấm với tính tình của Túc Mạch anh không biết cậu sẽ trốn mình tới khi nào.

Tiêu Mẫn Ngôn liên tục an ủi Trạch Tử Ngạn, hai người ngồi nói chuyện uống hết một chai rượu. Đến sáng hôm sau Tiêu Mẫn Ngôn mới rời khỏi nhà của Trạch Tử Ngạn. Nhưng Trạch Tử Ngạn vẫn không ra ngoài, ở lì trong nhà uống rượu. Uống mệt rồi ngủ, tỉnh dậy lại uống. Đói bụng thì nấu mì ăn nhà cửa không thèm dọn dẹp.

Trạch Tử Ngạn là kiểu người vô cùng sạch sẽ, trước đây tuy ở một mình nhưng anh thuê hẳn một nhân viên dọn vệ sinh. Mỗi ngày đều đến nhà quét dọn lau chùi. Mấy ngày nay vì không muốn ai quấy rầy mình anh không cho người đó đến nữa.

Liên tiếp ba ngày ông nội phải xuống nước để năng nỉ Trạch Tử Ngạn.

"A Trạch con đừng có như vậy. Ông nội sai rồi, sau này công ty này của con con muốn làm gì thì làm. Muốn đuổi ai thì đuổi. Có được không?"

Trạch Tử Ngạn đã uống cho đầu óc mơ hồ nằm gục mặt trên bàn lè nhè nói với ông của mình.

"Con không đi làm nữa, bây giờ con quyết định chỉ ở nhà hưởng thụ không làm gì cả."

Hai vệ sĩ của ông kéo Trạch Tử Ngạn lên ngồi trên ghế sofa. Ông vỗ mặt của Trạch Tử Ngạn.

"Cháu ngoan! Nghe lời ông đừng bướng nữa. Nào đứng dậy đi vào phòng ngủ một giấc cho tỉnh táo tinh thần."

Trạch Tử Ngạn nằm dài ra trên ghế mắt nhắm lại miệng lải nhải.

"Túc Mạch bỏ con rồi, con chẳng muốn làm gì nữa. Tất cả là tại nội. Nội nói nội thương con nhưng lại khiến cho người con yêu đau lòng."

Trạch Tử Ngạn ngồi dậy dùng sức vỗ lộp bộp vào ngực của mình.

"Nơi này của con rất đau. Con không thể làm gì khi không có Túc Mạch bên cạnh."

Nhìn đứa cháu ngày thường luôn lịch lãm chín chắn cỡ nào nay lại suốt ngày chìm trong men rượu như vậy ông vô cùng tức giận.

"Chỉ vì một thằng con trai mà con khiến mình trở nên bê tha như vậy. Con có phải là đàn ông không hả?"

Trạch Tử Ngạn vẫn liên tiếp vỗ vào ngực mình.

"Con không thể giữ người yêu ở bên cạnh mình, ông nói đúng con không xứng làm đàn ông."

Vừa nói vừa nằm dài trên ghế sofa. Lời nói của Trạch Tử Ngạn giống như thêm dầu vào lửa ông giơ gậy muốn phang vào đầu thằng cháu của mình xem nó đang nghĩ gì trong đó, nhưng lại không nỡ. Tiêu Mẫn Ngôn từ ngoài cửa chạy vào lại tưởng ông muốn đánh Trạch Tử Ngạn thật cậu bèn nắm gậy của ông lại.

"Ông nội! ông bình tĩnh một chút."

Vừa thấy Tiêu Mẫn Ngôn ông như nhìn thấy cứu tin đôi mắt già nua trông mong nhìn cậu.

"Mẫn Ngôn con có cách gì vực dậy tinh thần nó hay không? Nó như vậy nội lo quá."

Tiêu Mẫn Ngôn đi vào phòng lấy cái chăn ra đắp lên người của Trạch Tử Ngạn. Rồi dìu ông đến ngồi ở chiếc ghế trống đối diện.

"Chẳng còn cách nào cả, con đã khuyên hết nước hết cái rồi. Mấy ngày nay cậu ấy chỉ ăn toàn mì gói rồi uống rượu. Con sợ lâu dài A Ngạn sẽ không chịu nổi."

Ông thở dài quyết định đầu hàng.

"Con có cách nào tìm ra Túc Mạch hay không?"

Tiêu Mẫn Ngôn nén nụ cười sắp nở ra trên môi, anh dùng đôi mắt buồn bã nhìn ông.

"A Ngạn đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy. Nội muốn đuổi Túc Mạch đi nữa hả?"

Ông đưa tay vuốt lên mái tóc bạc của mình.

"A Ngạn đã vì nó mà trở thành như vậy, ông làm sao dám đuổi Túc Mạch đi lần nữa. Mẫn Ngôn con cố gắng giúp A Ngạn tìm Túc Mạch về đi. Đến tình cảnh như vầy ông chẳng ngăn cản nữa. Thôi vậy!"

Tiêu Mẫn Ngôn dẫn ông nội ra khỏi chung cư vừa đi vừa nói.

"Trạch Tử Ngạn đã trở nên rượu chè bê tha không màng đến chức vụ tổng giám đốc của mình bởi vì Túc Mạch. Con sẽ cố hết sức khuyên cậu ấy, nội cứ yên tâm."

Chờ đến khi xe của ông đi khuất Tiêu Mẫn Ngôn vẫn còn đứng đó nói một mình, nhưng giọng lại rất to. Khiến cho bảo vệ canh cửa chung cư đều tròn mắt nhìn anh.

"Trạch Tử Ngạn đang bị đau bao tử rất nặng, nếu còn uống rượu nữa có thể cậu ấy sẽ bị loét bao tử mà chết. Tổng giám đốc đẹp trai hào hoa phong nhã như cậu ấy mà chết thì thật đau lòng. Tối nay cậu ấy lại ngủ một mình, có khi nào xảy ra gì hay không? Nhưng mà mình lại bận quá không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Đành vậy!"

Nói ra một tràn dài khiến cho cổ họng Tiêu Mẫn Ngôn không chịu nổi mà ho một trận sau đó mới đi về.

Đêm hôm đó cửa phòng Trạch Tử Ngạn đột nhiên từ từ mở ra Túc Mạch nhẹ nhàng lẻn vào phòng đóng cửa lại. Vì khi đi Tiêu Mẫn Ngôn không hề tắt đèn nên Túc Mạch nhìn rõ một nhà đầy rác, Trạch Tử Ngạn nằm trên sofa một tay buông rơi. Chăn được Tiêu Mẫn Ngôn đắp cho cũng bị Trạch Tử Ngạn đá văng dưới đất.

Túc Mạch thở nhẹ đi đến cầm chăn dưới sàn nhà lên đắp cho Trạch Tử Ngạn. Mới có mười mấy ngày mà anh tiều tụy đi thấy rõ, hàm râu không hề cạo lún phún mọc ra đang dần che khuất cái miệng vẫn hay nói những lời đường mật của anh. Túc Mạch đau lòng vuốt ve gương mặt của Trạch Tử Ngạn. Cậu nhỏ giọng nỉ non.

"Tử Ngạn! em tưởng rằng chỉ có một mình em đau lòng, không ngờ anh lại trở nên như vậy. Anh như thế làm sao em có thể rời xa anh đây."

Nước mắt lại bắt đầu rơi cậu vừa khóc vừa kể lể.

"Em không sợ mọi người công kích em, dù sao chuyện năm năm trước cũng là do em tự nguyện. Nếu thời gian quay trở lại em vẫn sẽ quyết định như vậy. Nhưng mà em chỉ không muốn anh vì em mà lâm vào đường cùng, tương lai anh rực rỡ như vậy. Không có em anh vẫn sống tốt có đúng không?"

Đáng lẽ Trạch Tử Ngạn vẫn đang say xỉn nằm ngủ trên sofa bây giờ đã ngồi dậy trước mặt đang cầm tay Túc Mạch.

"Không có em anh không sống được."

Gương mặt anh không có vẻ gì là người chìm đắm trong men rượu mấy ngày qua. Túc Mạch giật mình giật tay ra vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng cậu đã bao giờ thoát khỏi anh đâu. Trạch Tử Ngạn chỉ cần một bước đã từ sau lưng ôm cứng lấy Túc Mạch, anh gục đầu vào vai cậu.

"Túc Mạch! đừng rời khỏi anh, mấy ngày qua anh nhớ em vô cùng. Em nỡ lòng nào bỏ anh sao?"

Nước mắt Túc Mạch tiếp tục tuôn rơi cậu cúi đầu nói sự thật với Trạch Tử Ngạn.

"Năm năm trước em vì tiền đã bán thân. Ông nội anh biết điều đó."

Dù sao chuyện cũng đã rồi, kết quả cuối định là phải chia xa. Túc Mạch không dấu chuyện đó với anh nữa. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu Trạch Tử Ngạn xoay người Túc Mạch lại để mắt hai người nhìn nhau.

"Người đó chính là anh, anh đã nhận ra em ngay từ ngày em vào công ty phỏng vấn."

Túc Mạch quên cả hô hấp, lát sau từng giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống nền nhà.

"Sao anh không nói sớm. Em còn tưởng.. hu.. hu.. em tưởng anh thật sự không nhớ gì cả, nên em không dám nói với anh. Sợ anh nghe xong sẽ khinh bỉ em cho rằng em là loại người không trong sạch..Hu.. hu..."

Trạch Tử Ngạn ôm Túc Mạch để mặt cậu úp vào ngực mình.

"Anh xin lỗi, anh sợ nhắc đến chuyện đó làm em đau lòng. Không ngờ rằng em lại canh cánh trong lòng như vậy. Túc Mạch em đừng khóc nữa."

Túc Mạch vẫn khóc nấc nghẹn từng cơn mà kể lể với Trạch Tử Ngạn.

"Khi em vừa nghe giọng nói của anh em đã nhận ra anh chính là người đó. Nhưng mà... anh lại lạnh lùng như vậy.. hu..hu.."

Trạch Tử Ngạn liên tục hôn lên tóc của Túc Mạch.

"Anh sai rồi!"

Anh lấy tay ôm lấy gương mặt của cậu dùng môi lau khô những giọt nước mắt của Túc Mạch. Cậu nức nở gọi tên anh.

"Tử Ngạn!"

Nước mắt Túc Mạch thấm ướt cả vạt áo trước ngực anh. Đợi cho Túc Mạch trút hết phiền muộn trong lòng lúc này hai người cũng mặc kệ căn phòng bừa bộn nằm ôm nhau trên giường.

Từ khi phát hiện mình yêu Túc Mạch Trạch Tử Ngạn đã cảm thấy vô cùng may mắn khi năm năm trước anh chọn Túc Mạch mà không phải là người khác. Nếu không, nghĩ tới chuyện ngoài anh ra có ai khác đã chạm vào Túc Mạch anh không thể nào chịu nổi.

Túc Mạch khóc đã sau đó ngước đôi mắt đỏ sưng to vì khóc nói với Trạch Tử Ngạn.

"Từ khi phát hiện anh chính là người đó em đã cảm thấy mình là người vô cùng may mắn, ngoài anh ra em không thể chịu đựng nổi người khác chạm vào mình. Tử Ngạn ! cảm ơn anh vì khi đó đã chọn em."

Không ngờ ý nghĩ của mình và Túc Mạch hoàn toàn tương thông với nhau. Trạch Tử Ngạn cúi đầu hôn lên đôi môi sưng lên vì khóc của Túc Mạch. Hôn xong còn cạ râu của mình lên má cậu khiến cho Túc Mạch cười không ngừng. Dỗ cho Túc Mạch vui vẻ một trận Trạch Tử Ngạn mới nói cho Túc Mạch nghe việc ông nội đã chấp nhận tình cảm của hai người. Sau đó anh còn nói cho cậu biết anh có một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố này, đó chính là nơi năm năm về trước Túc Mạch được đưa đến đó. Anh ngỏ ý sau này dịp cuối tuần sẽ mang Túc Mạch đến đó. Trải qua chuyện này giữa hai người đã chẳng còn gì dấu diếm nhau trong cơn hoan ái Trạch Tử Ngạn thủ thỉ bên tai của Túc Mạch.

"Về ở chung với anh nhé!"

Túc Mạch không còn gì vướng bận gật đầu đáp ứng anh. Cuối cùng thì người có tình đều được ở bên nhau.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro