Chap 1 - Gặp nhau là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄ ❄ ❄



Cái nắng gắt gỏng của mùa hè cuối cùng cũng nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu ngự trị. Trên con đường lác đác vài chiếc lá vàng, có hai cô gái đang hì hục chạy; hay đúng hơn là một chạy một ung dung đi.

- Hạ Vy, cậu không nhanh lên sẽ trễ mất..hộc..hộc...hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học cấp 3..hộc..hộc..của tụi mình đó. Không thể có sai sót được a..hộc..hộc..

- Cần gì phải vội, từ từ tận hưởng cơn gió mát mẻ đầu thu này có phải sướng hơn là hì hục chạy như cậu không cơ chứ. Đã trễ thì sớm hay muộn cũng là trễ thôi.

- Hừ, với cậu thì không quan trọng, nhưng với tớ thì có. Tớ không muốn bị giáo viên ác ma để ý đâu. Cậu không nhanh lên, bổn cung sẽ bỏ mặc cậu đó!

Linh Đan giọng trách mắng vừa chạy vừa nói vọng lại. Sau đó chạy nhanh dần rồi mất hút đằng xa. Phía sau, Hạ Vy vẫn ung dung bước từng bước, mặt vẫn không biến sắc, từ từ cảm nhận làn gió lướt qua mặt.

Trên đời này có những người đã được sắp đặt là dành cho nhau, không phải là mối quan hệ nam nữ, mà là tình bạn. Như Linh Đan và cô chính là một minh chứng cho tình cảm bạn bè. Cô và Linh Đan cùng sống và lớn lên chung trong một chung cư, chỉ khác là Linh Đan sống ở khu thượng hạng, còn cô hạng thường. Nhưng không vì vậy mà tình bạn bị ngăn cách. Trong một lần đi ngoại khoá ở trường, hai người gặp nhau và rồi kết thân. Từ sau lần đó, họ như hình với bóng, không lúc nào rời nhau. Cùng học chung lớp từ tiểu học và rồi cùng nhau bước vào mái trường cấp ba.

Có thể nói, tình bạn của họ đã có thể gọi là vĩnh viễn, chí ít là đến trước khi cô gặp anh.

Mải suy nghĩ, Hạ Vy không chú ý đã va trúng ai đó rồi theo quán tính ngã xuống đất. Trong tâm thầm rủa ai lại không nhìn đường mà va phải mình.

( Aiyo là cô không chú ý va phải người khác còn rủa -.- )

Ngước lên xem ai to gan đến thế, Hạ Vy chợt ngây ra vài giây trước dung mạo tuấn tú của người trước mặt. "Chà, tên này hảo soái nha, nhưng dù cho có hảo soái đi nữa, đụng phải bà thì cũng chuẩn bị chầu ông bà đi" Nghĩ vậy, cô liền bật dậy định xổ một tràng mắng hắn thì bị hắn cắt ngang

- Không sao chứ, lần sau cẩn thận chút đi.

"Lần sau cẩn thận chút đi? Là hắn bảo mình cẩn thận? Nực cười. Cậu đụng trúng tôi lại bảo tôi cẩn thận?"

- Nè, cậu bảo tôi cẩn thận? Hừ, cậu có tư cách đó sao?

Hắn không nói gì, định bước đi liền bị Hạ Vy giữ lại.

- Cậu chưa xin lỗi đã định bỏ đi sao? Cậu có phải đàn ông không vậy, Ngô Đình Lộc !

Ngẩn ra hai giây hắn lập tức lấy lại sắc mặt. Trong tâm thầm nghĩ "Con nhóc này biết cả tên mình, quả không tầm thường!"

- Xin lỗi. Thật phiền phức.

Nói rồi hắn liền bước đi. Nhanh dần rồi khuất mất hẳn. Cô biết tên hắn cũng là lẽ thường, bởi không có lí do gì mà tự nhiên cô được người người gọi là nữ hoàng "địa" bản tên mà.

- Hừ, buổi sáng vui vẻ cuối cùng lại bị phá hỏng rồi thật tức chết!

Đó chính là lần đầu tiên cô gặp anh. Cũng vì vậy mà về sau này, cô đã rất hối hận và ước rằng phải chi cô đã không đi con đường ấy, không vướng phải loại tình cảm mà muốn dứt không được muốn có cũng không thành.

🌞 Hết chap 1 🌞

~Góc nhỏ của tác giả~
Hello mình là tác giả của truyện này. Đây là lần đầu mình tập tành viết truyện nên chắc sẽ không hay đâu hì nhưng vì cuồng nhiệt quá nên Đúng người sai thời điểm ra đời hehe. Đây là truyện có thật mà mình đã từng trải qua, có điều được thêm chút gia vị để truyện dài hơn hehe. Bạn nào yêu thích thì share và yêu thích giúp mình nhé ❤ Bạn nào có góp ý thì cứ mạnh dạn cmt hoặc nhắn cho mình nhé mình sẽ rất vui luôn ấy! thôi cùng đọc tiếp chap 2 nào~ Cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc hết dòng tâm sự của mình. ❤ Chúc các bạn xem truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro