Đúng người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu là thứ tình cảm tất yếu ở mỗi con người. Không ai có thể định nghĩa được tình yêu. Chỉ biết khi mình đi đâu, làm gì, bất cẩn xảy ra chuyện sẽ nghĩ về người đó đầu tiên, cảm giác tim đập thật nhanh khi ở cạnh người đó. Thế là yêu...

Nhưng tình yêu là một phần của cuộc sống, nó không thể nào đẹp như một giấc mơ chóng đến chóng qua. Ta yêu người nhưng người không yêu ta, như thế là sai người, là đau khổ. Ta yêu người, người cũng yêu ta, nhưng gia đình ngăn cấm như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, rồi đi đến kết cục người tự vẫn, ta đi theo, như thế là đúng người, sai thời điểm.

Yêu là tình cảm nảy sinh giữa nam và nữ. Liệu chỉ có như thế? Còn tình yêu giữa nam với nam, nữ  với nữ thì sao? Yêu người cùng giới tính với mình, có gì là sai?

Khi xã hội phát triển thì tầm hiểu biết của con người cũng sẽ phát triển theo. Phương Tây có nhiều nước đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới nhưng ở một xã hội giàu truyền thống văn hóa như các nước phương Đông thì vẫn còn rất nhiều người kì thị người đồng tính. Ví như câu chuyện đúng người sai thời điểm này.

Cô là sinh viên năm hai đại học ở Sài Gòn. Nó là sinh viên năm nhất đại học ở Hà Nội. Cô và nó quen nhau trong một lần nó cùng gia đình vào Sài Gòn du lịch. Tình yêu giữa cô và nó thường được người ta gọi là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Năm ấy, cả hai còn trẻ, mình yêu thì cứ yêu thôi, cũng chẳng sợ người đời kì thị. Chỉ tiếc, hai người lại ở quá xa nhau. Nó ở đầu cầu miền bắc, cô lại tít tắp miền nam xa xôi. Ngày ấy còn là sinh viên, chi tiêu tài chính cha mẹ quản, muốn cũng chỉ có thể nhìn mặt nhau qua video call. Nhưng là vẫn hứa hẹn không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ gặp mặt nhau, hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau khác. Để đến giờ nhìn lại, thật muốn trách ông trời vô tình.

Một năm tình cảm sâu đậm, cha mẹ nó phát hiện, lập tức ngăn cấm. Nó vốn biết cha mẹ kì thị người đồng tính, nhưng vẫn kiên quyết giữ lấy tình yêu này, cuối cùng lại nhận được hạ sách từ cha mẹ, đành cắn răng dút bỏ. Thật khác với cha mẹ cô, tính tình phóng khoáng, yêu là cảm xúc, là quyền của con.

Lại nhớ ngày chia tay, nó giam mình trong phòng riêng, khóc hết nước mắt, rồi khi đã bình tâm lại thì đăng lên facebook vài dòng thơ tâm trạng. Cô thì đau khổ hơn, uống liền một lúc sáu lon bia đến mức không thể về nhà, mấy đêm liền đều âm thầm khóc đến cạn cả nước mắt.

Người ta thường nói tình đẹp là tình dang dở. Cũng đúng, nó và cô, nếu không phải ngày chia tay quá nhiều nước mắt thì còn lại đều là kỉ niệm đẹp, hạnh phúc.

Suốt cuộc đời, cô và nó gặp mặt nhau một lần, yêu nhau một năm, rồi trở thành người dưng. Có trách là trách đôi ta có duyên nhưng không có phận. Yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Hai ta nợ nhau một mối tình đẹp nên đi đến hồi kết.

Bởi chúng mình yêu nhau sai thời điểm,

Nên mối tình này thành chuyện dở dang.

Bởi chúng mình yêu nhau sai một kiếp,

Nên duyên này thành phù phiếm, hoang tàn.

16/07/2018 - ShiroN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#love