Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi cho để một ngày tôi với người em của chị xảy ra tranh chấp , tôi biết chị khó xử lắm ( à người em đó là người bạn đã cho tôi và chị cơ hội biết nhau á) chị không bên em chị , chị cũng không bên tôi , tôi cũng hơi bị buồn một ít nhưng tôi biết về tình về lý chị không bênh ai được.
Nhưng tôi là người dễ bị tổn thương, thế là tôi đã có dự định muốn chia tay với chị vì tôi nghĩ tôi và chị cũng chưa sâu đậm nhưng tôi đã lầm tôi đã lúng rất sâu không thể thoát ra được vạn kiếp bất phục.
Lúc đó tôi chợt nhận ra tôi rất cần có chị, không là chị thì không được, mỗi ngày từng phút từng giây đều nhớ chị, nghĩ về chị không biết chị đang làm gì có nhớ tôi giống như tôi nhớ chị không nữa.
Chắc do tôi đã làm sai quy tắc trong trong chơi tình yêu, tôi yêu nhiều tôi là người luôn thua .
Rồi đến một ngày, chị nói với tôi chị muốn đi làm trên thành phố, tôi buồn , nhưng không thể nói ra vì đây là quyết Định của chị , tôi đồng ý tôi chấp nhận, ngày chị đi tôi khóc rất nhiều , cũng là lần đầu tiên tôi khóc trong tình yêu , tuy chị không phải mối tình đầu của tôi nhưng chị là người đầu tiên tôi thương yêu thật lòng cho đến bây giờ vẫn không thay đổi ,Vẫn như vậy vẫn yêu chị.
Nhưng không ngờ tôi cho chị đi là một quyết Định sai lầm , một biến cố lớn đã xảy ra trong chuyện tình cảm của tôi và chị , mặc dì chị nói với tôi , chị thành thật nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng , chị nói do chị quá chén nên say , men rượu làm chị mờ lí trí chị mới ngủ với người con gái đó , lúc đó chị nói xong , em nói với chị em không sao , nhưng thật ra đầu óc e chấn động không muốn làm gì không muốn nghĩ gì cũng không khóc, có phải e mạnh mẽ lúm không chị .
Dù e không mạnh mẽ thì biết làm như thế nào chị là người đầu tiên làm em khóc nhiều như vậy, cũng là người duy nhất đến khi mình chia tay em vẫn còn nhớ vẫn suy nghĩ về chị và khóc.
Qua một đêm em suy nghĩ rất nhiều ,e quyết định tha thứ cho chị , có phải em ngốc lúm không , đúng vậy khi yêu ai cũng trở nên điên cuồng và ngốc nghếch như thế đấy , em cũng vậy , cũng không năm trong ngoại lệ .
Ngày trôi ngày trôi cái ngày đau lòng vẫn hiện hữu, mặt dù e tha thứ cho cj nhưng cái đau vẫn còn đóa vẫn ầm ỷ , thêm vào việc , chị không còn bên em như lúc trước mình lại yêu xa , chị lo cho sự nghiệp của chị công việc của chị sự quan tâm ngày ngày cũng mất dần , những dòng tin nhắn dài em gửi cũng không thấy hồi âm ngày qua ngày gom đủ sự thất vọng em và chị đã không còn bên nhau em nhớ ngày đó em nói lời chia tay , chị không nếu kéo cũng không làm gì hết , chị như vậy mà chấp nhận, thật ra lúc ấy em cần một câu đừng rời xa chị hãy ở bên chị , mong chờ bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu thế là em và chị tạm chia tay.
Và em.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro