Buổi học online bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa qua, tôi cùng mấy đứa học bồi dưỡng địa vừa nghe 1 tin cực shock đó là chúng tôi sẽ thi học sinh giỏi địa vào đầu tháng 9. Ôi thật bất ngờ, chúng tôi đã học bồi dưỡng địa được tầm 2 tháng trước đó nhưng sau lại vì dịch nên hoãn lại không học nữa, và tụi tôi cũng nghỉ được gần 2 tháng rồi còn đâu. Bây giờ bay mịa kiến thức rồi còn đâu mà thi, cữ ngỡ là nghỉ luôn nên tôi cũng chả buồn ôn bài làm gì, giờ tôi nhớ cái gì tôi làm con thầy luôn đó.

Ting! èoo thầy dạy địa nhắn trong group học sinh giỏi địa đây mà. Nội dung đại loại là thầy kêu tối nay tụi tôi sẽ có 1 buổi học onl thử trên google meet vào lúc 7h nếu như được thì những tiết học sau cứ thế mà học...... Rồi xong!.. học bằng cái gì bây giờ?.. chắc phải mượn lap công ty của chị rồi..

-Chị ơiiiii cho mượn......

-Đếch

-...

Sau 7749 lần thuyết phục bằng máu mồ hôi và nước mắt cuối cùng cũng mượn được lap của bà chị coi như là vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, tiếp đó là điều khó khăn hơn chính là.... tôi không biết dùng google meet=)). Lạy trời! Đám bạn tôi hè này nó học onl trên google meet nhiều nên bọn nó rành rọt rồi, còn tôi thì chịu á. Mà thôi để sau đi, bây giờ là 6h45 chị tôi rủ đi ăn mì, ừ thì đi thôi có thực mới vực được đạo mà. Tôi ăn cùng chị mà không thèm mang theo điện thoại( nói điện thoại cho sang vạy thôi chứ tôi dùng cái máy tính bảng nhỏ, thay cho điện thoại vì tôi không có nhưng quen mồm nên cứ kêu là điện thoại). Vừa ăn vừa uống no nê còn kể chuyện tầm phào trên trời dưới đất mà tôi quên cả thời gian, tôi còn thản nhiên rửa bát nữa, rửa luôn phần chị, rửa xong tung tăng vào nhà ngước mắt lên nhìn đồng hồ..... WTFFF! Đùa tôi à 7h30 rồi hả, écccc. Chết giẫm! trễ mịa rồi...

Tôi chạy tọc mạch lên phòng mở điện thoại lên xem, é sao mà tin nhắn xếp dài hàng cả chục tin vậy trời, tin nhắn trong group nội dung thì đều là từ thầy và nhỏ bạn tôi, hai người cứ nhắn qua nhắn lại kiểu:

" Đan với Hà đâu"

" em không biết,em nhắn Đan mà nó không rep"

" réo tụi nó lẹ lên"

" dạ"

. rồi nhìn qua tin nhắn của con bạn tôi

" lẹ lên con đũy"

" mày đâu rồi"

" vô học rồi kìaaa"

Tôi hoảng hồn, chẳng thèm rep nó mà nhắn thẳng vào group 

"Xin lỗi thầy em bị bón"

"..."

Rep xong tôi quăng điện thoại sang một bên lật đật mở lap, chời má nút nguồn nằm bên trái mà tôi cứ lo ấn đi đâu í. Rồi đăng nhập các kiểu nữa cũng mất 15ph, vào được rồi thì tôi thấy mặt thầy rồi thấy tên đám bạn tôi nằm rải xung quanh nhưng không không thấy mặt chúng nó mà lại thấy...... mặt tôi..  éc chưa tắt cam tắt mic gì hếtt

"Chị ơi cứu em, em không biết tắt"

"Ngu như bò"

Cuối cùng cũng xong, một đứa theo chủ nghĩa đúng giờ như tôi mỗi khi bị trễ việc gì đó là lại sợ lắm, chân tay quíu hết cả lên. Đang còn chưa ổn định được tinh thần thì tôi bị hốt cả hền bởi tiếng kêu" Đannnn" , tôi giật mình mà ngước mắt về phía mặt thầy trên màn hình. ÔI trời! bật mic là cái nút nào ấy nhỉ, toanggg bật nhầm nút cam rồi.. Hoaizz cuối cũng cũng bật được

" em nè thầy"

" mày đi vệ sinh đã lâu rồi mà mày bật mic trả lời tao cũng lâu tuốt"

( thầy xưng mày tao là vì các thầy trường tôi vốn mộc mạc, bình dân cứ hễ thân với học sinh nào rồi là xưng mày tao thôi, và học sinh cũng rất thích cách xưng hô này vì các bạn sẽ có cảm giác thân thiết với các thầy hơn là xa lạ khi xưng hô em_thầy và thầy dạy địa này của tôi cũng chính là người thầy đầu tiên cho tôi cảm giác thân thiết ấy, thầy đối với tôi và cả 3 bạn nữ học bồi dưỡng còn lại như con vậy nên tôi quý thầy vô cùng, thầy là người thầy đầu tiên mà tôi có thể đùa giỡn cùng, người thầy đầu tiên đi dạo sang lớp khác nói chuyện để rồi xách về 1 chùm vải chia cho mỗi đứa 1 trái còn thầy thì cả chùm... nhưng có khá nhiều bạn trong lớp tôi và có cả nhiều học sinh trong thầy vì tính cách thầy hơi khó, cùng với lối dạy hơi nâng cao và cả chuyện chẳng ai có thể cãi được thầy nên thầy không được lòng học sinh cho lắm, dù vậy nhưng chỉ có tôi cả các bạn bồi dưỡng mới biết được thầy hiền hòa và tốt bụng đến mức nào, cả các bạn lớp địa cũng vậy, các bạn đối xử với tôi bình đẳng, lần đầu tiên tôi có thể thoải mái mở lời trong lớp như vậy tôi rất cảm kích, vậy nên lớp bồi dưỡng địa như là nơi để xoa dịu tâm hồn tôi vậy, thật sự từ khi bước vào tường bây giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp khi đến lớp như vậy. Vậy nên tôi yêu lớp địa nhiều lắm..)

" hê hê mở bài em xin lỗi thầy, thân bài vấn đề bị bón thì em bẩm sinh rồi thầy thông cảm,còn việc bật mic thì em lần đầu học nên bị mù công nghệ nên thầy cũng thông cảm luôn hộ em. Kết bài em cảm ơn thầy đã thông cảm ạ'

"thông cảm cho mày rồi ai thông cảm cho tao, tao tự hỏi sao mày không qua học bồi dưỡng văn mà qua đây chi á, nói chuyện mà cũng có 3 phần mở -thân- kết đầy đủ luôn ha"

" chả là ban đầu em đinh ninh mặc định là em sẽ qua văn rồi thầy à, mà bị cô Cẩm bắt cóc sang đây thôi á"

( cô Cẩm cũng là giáo viên dạy bồi dưỡng địa cho tôi, cô dạy phần lý thuyết về tự nhiên còn thầy thì dạy về kĩ năng vẽ, phân tích biểu đồ và cả các kiến thức về trái đất)

 " ừ nếu đã là bắt cóc thì cô Cẩm nên bắt con cóc sang đây còn ngon hơn là bắt con nhóc như mày đấy"

" bố Bình àaaa"

( chả là thầy tên Bình mà, nhưng do khuôn mặt thầy có phần giống tôi ví dụ như răng chỗ bắc chỗ nam, đôi môi "chì" quyến rũuuu , kèm cái mỏ tử thần không ai cãi lại thì tôi đã được đám bạn đặt biệt danh là con bố Bình và biệt danh này là của riêng tui nhe, ai mà tự nhận là con Bố là tui giãy đành đạch)

Rồi thầy trò tôi cũng kết thúc màn chào hỏi mà bắt đầu học, buổi hôm nay khá bình thường thầy chỉ hỏi vài câu củng cố kiến thức, thầy có hỏi tôi và tôi trả lời khá rành rọt vì tay tôi đang cầm tài liệu mà:D sau đó thầy căn dặn vài điều trước khi thi cho bọn tôi rồi buổi học kết thúc. Chà đúng là cái lớp này tôi dùng để xoa dịu tam hồn chả sai mà, học xong thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn một bật rõ thấy. Tôi chuẩn bị dọn lap thì tin nhắn từ điện thoại vang lên, mở lên xem thì là thầy Việt nhắn vào group lớp, thầy kêu chúng tôi inbox gửi email của mỗi người cho thầy, tôi liền sợ, vào inbox cho thầy tôi chỉ bấm email của mình rồi để đó mà chẳng dám bấm nút gửi, chả hiểu làm sao nhưng chỉ việc gửi tin nhắn cho thầy thôi cũng làm tôi sợ đến vậy, tại sao khi đối diện với thầy và với thầy Bình lại cho tôi hai loại cảm xúc khác nhau đến thế, chẳng lẽ tương lai thầy sẽ làm tôi tổn thương hay sao....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro