chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò Ó O.....Gà gáy đến nơi rồi Đan ơi, dậy lẹ chứ trễ bây giờ!!!....!"

Ôi trời, lại quên đặt báo thức mất rồi. Bây giờ là 6h45 sáng rồi, không biết thầy hẹn mấy giờ là học nhỉ. Bật điện thoại lên xem nào..Ting- vừa hay có tin nhắn đến... là từ thầy:

-"Sáng nay lớp ta sẽ học thử 1 buổi online trên gg meet vào lúc 7h, các em hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để vào lớp học đúng giờ nha."

Phù! Còn kịp. 15ph cho việc đánh răng rửa mặt và ăn sáng từ bây giờ chắc là kị..Âu nâu 6h48 rồi tăng tốc thooiiii.

6h49:  bắt đầu đánh răng rửa mặt.

6h59: đánh răng xong-.-

Thế quái nào mà tôi lại đánh răng lâu đến thế nhỉ, kiểu này thì ăn sáng còn gì nổi nữa, đành nhay vội ổ bánh mì vào miệng mà lên bật lap. 

Trời đất ơi, sao mà mới sáng sớm máy đã lag rồi, sao quay vòng vòng miết vầy nè T.T, bây giờ phải đăng nhập zalo để vào link nữa chứ 7h5 rồi trời ưuu.

Vào được lớp học thì cũng đã 7h10, xem ra chắc tôi là người áp cuối vào lớp rồi, vừa tăng volume lên thì thầy gằn cái giọng thật trầm làm tôi rớt ngang ổ bánh mì ngậm trên miệng: 

-" THẦY đã DẶN các em CHUẨN BỊ SỚM trước tại sao bây giờ các em mới VÔ"...( bộ thầy đang nói tui à:(( )

Con mẹ nó, sợ nghe không rõ lỡ tăng volume lên 100 mà thầy gằn giọng thế này thì hết hồn chết tôi rồi. Cơ mà lớp tôi nghe bảo có 39 học sinh lận mà nhỉ, bây giờ chỉ mới có 25 thôi mà, hóa ra không phải tôi là người áp cuối vào lớp rồi. Mà hình như tôi đã quên cái gì đó rồi thì phải... a đúng rồi- vừa nhớ ra được thì cũng là lúc thầy bật cam lên và tiếp tục nói với cái giọng nhẹ hơn hồi nay nhưng vẫn không kém phần tức giận:

-" Bây giờ thầy sẽ gọi tên theo danh sách, đến tên ai thì bật mic lên hô có cho thầy"  eo ơi sao thầy đáng sợ quá vậy.

-"Nguyễn Phúc Phương Nga "

-"..."

-"Phan Hoàng Bích Trâm"

-"..."

-"BÍCH TRÂM... Bích Trâm có đó không"

Trời má ai đó bật mic lên trả lời dùm nó đi, sao mà thấy đau tim hộ luôn dị, cứ thế này chỉ cần thêm một đứa không trả lời là ổng đập laptop luôn cũng có thể.

-"Đỗ Thị Hà"

-"..."

Ôi Chúa ơi trả lời đi, bật mic lên nói đi chứ ổng đập lap bây giờ.

-"Hoaizz" -thầy thở dài

-" Lại THÊM 1 bạn KHÔNG CÓ NỮA SAOO" 

ÔI Chúa trên cao...

-" Rốt cuộc thì..."

-" Dạ có em thầy, khi nãy mic em có vấn đề nên em nói thầy không nghe"

Siu anh hùng đến giải cứu thế giới rồi đây.

-"Ừ" chứ xao mà lạnh lùng quá vẹyy

-" Bạn tiếp theo...."

-" Dạ có"

-"...."

-" Dạ có"

Ồh ngó bộ bây giờ đã ổn hơn khi nãy rồi, thật là 1 phe thót tim. Cơ mà điều khi nãy tôi ráng nhớ lại hình như tôi vẫn chưa làm nhỉ, đó là xem thử thầy là ai.. từ nãy đến giờ có nhìn mặt nhưng sợ quá cũng chẳng thèm để tâm bây giờ để ý mới biết, đúng là người thầy mà tôi đã nghĩ đến rồi. Nhưng khuôn mặt thầy khi nãy đáng sợ lắm đấy, bây giờ đã dịu đi hẳn nhưng dư âm của những nếp nhăn ngay trán nhíu lại khi ấy vẫn còn ám ảnh tôi. Khuôn mặt thầy khuất sau bóng tối, có lẽ là thầy đang ngồi trong căn phòng ít ánh sáng, để 1 nửa khuôn mặt hiện trên màn hình còn 1 nửa thì ẩn sau đấy, ánh mắt theo kiểu " nhìn đời bằng nửa con mắt" làm tôi rén nhẹ khi nhìn vào, nó sâu thăm thẳm, tựa như câu hỏi của tôi khi còn nhỏ " không biết có điều gì còn sâu và bí ẩn hơn đại dương?"- có lẽ bây giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi...

 Dù là nhìn tổng thể thầy không phải là con người có nhan sắc nhưng những điều trên đã thu hút tôi lắm đấy..

Đang hồn vía trên mây thì tôi ngờ ngợ ra điều gì đó, rất quen, hình như ai kêu tên tôi thì phải.

-" Đan, Quế Đan.. có đó không"

Éc thầy kêu tôi khi nào ấy nhỉ, bật mic lên xem nào..

Clmmm - hét lớn, tôi bấm nút khóa mic, khóa cam bao giờ ấy nhỉ?? giờ sao bật lên đây.? Sao nay bất ổn vậy.??

-" Ồ Đan không có sao, bạn tiếp theo" - em nè thầy ơi, khi nãy em vào thầy không nhớ saoo

Tôi kinh hồn bạt vía, thầy có ghim tôi không chứ, sao mic lại bị khóa lúc này. Nhưng may thay, nhờ tiếng chửi thề khi nãy mà chị tôi đã tò mò lên xem thử rồi giúp tôi mở mic lại được, không nói gì thêm tôi liền bật mic lên nói trong khi thầy đang kêu tên bạn khác:

-" Em Đan nè thầy ơi, em co...có nha t..thầy, nãy em mic em có vấn đề" chật, nói vấp rồi.

-".... ừ được rồi, cảm ơn em"

Nói vội quá làm tôi nói vấp lung tung, quê thấy xợ. Nhưng mà câu " ừ được rồi, cảm ơn em" đó của thầy sao tôi lại thấy nó dịu dàng quá vậy nhỉ,khi thầy kêu tên tôi cũng vậy, nhớ lại ban nãy thầy còn gằn giọng khi gọi tên các bạn khác và còn trả lời "ừ" thật lạnh lùng đáp lại bạn kia mà. Mà chắc là tôi lại ảo tưởng, khi nãy có lẽ là thầy giận quá nên vậy, bây giờ có lẽ là đã dịu đi nên không mắng tôi.

Sau khi thầy gọi tên theo danh sách đến hết thì thầy cũng dặn dò các bạn học trễ sau đó rút kinh nghiệm rồi tận tình hướng dẫn chúng tôi cách học, ví dụ như chăm tương tác với giáo viên, giáo viên goi phải trả lời. Dặn dò xong thì thầy cũng kêu chúng tôi out ra khỏi link. Học xong nghĩ lại thì thầy cũng không hẳn là đến nỗi hung hăng chỉ cần đừng chọc thầy cáu là được, nhưng vẫn cảm ơn trời là khi nãy thầy đã không mắng tôi.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro