Anh Luôn ỞPhía Sau Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh mua lại quan nuoc, tôi chỉ ở nhà cô đơn như thế. Thôi thì đi làm việc có ích một chút nhỉ. Tôi đi phát cơm dọc con đường cho người nghèo hay lang thang khong có nhà. Luc trưa nghĩ ngơi, tôi ngồi trên ghế đá mở điện thoại, ôi trời, con Sóc kia gọi toi tận 50 cuộc. Tôi định nhấc máy gọi lại nhưng anh lại gọi thêm lần nữa.
- Alo, anh hả
- Này.!em quá đánh vừa thoii nha. Biết anh hay lo lắng mà khong bắt máy là sao.? Muốn gì đây.?
- Em để máy trong bóp nen không nghe anh gọi
- Em đi đâu mà để điện thoại trong bóp.?
- Em ra ngoài mua đồ, sẵn hóng gió ấy mà
- Có cần anh qua đón khong.?
- Cần a~
- Biết ngay mà, em khong cho anh cũng tìm ra em để đưa em về đấy, đang ở đâu.

...

Và thế là cả hai về đến nhà, anh nhìn tôi có vẻ mệt rồi nói
- Em thật ra là đi đâu cả buổi sáng.!?
- Em đi mua đồ rồi đi dạo ấy mà
- Em đã mua gì anh có thấy giọt đồ đâu.?
- Ừm thì vô siêu thị đi lòng vòng cho mát...
- Em đó, em đi đâu lam gì anh biết tất nhé, đừng hình trốn khỏi anh.
Cả hai im lặng hồi lâu rôi tôi quay sang nhin anh.
- Em muốn hôn anh...
Anh liếc sang nhìn tôi, môi bất giac cong lên.
- Đây, sẵn sàng cho em hôn bất cứ lúc nào.

Và sáng hôm sau vẫn thế, tôi đến nhà dưỡng lão cùng với cô nhi viện để cho họ ít bánh kẹo. Họ cũng vui vẻ đấy chứ, tôi thương cảm cho họ. Họ bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình, tổn thương biết bao . Đang trò chuyện cùng họ thì có cô bé nao đó chạy lại, lay lay tay tôi.
- Bà ngoại ơi, sao giờ ngoại mới đến, ngoại hứa sẽ nấu cháo đậu xanh cho cháu mà
- Ơ...
Tôi ú ớ được vài tiếng thì đằng xa có vài cô y tá đi lại dắt con bé về. Một bác sĩ ở lại nói rằng.
- Xin lỗi cô nha, xin lỗi mọi người, con bé ấy mất hết người thân, do chẳng chịu đuoc cú sốc mà hoá điên, con bé chỉ nhớ mỗi hình bóng bà ngoại, chắc có lẽ con bé thương bà ấy lắm, muốn giữ bà bên cạnh mãi thôi...xin phép mọi người, toi đi nhé.
Tôi chợt im lặng khi nghe câu chuyện này, nét mặt minh giống bà của con bé, hay minh giúp họ nhỉ. Nhanh chân chạy lại quán makeup gần đó, tôi cải trang thành bằg cụ lưng còng cầm khay cháo đến thăm cháu. Bước vào sân toi thấy con bé ngồi đó một mình. Con bé thấy toi liền cười tươi chạy lại ôm toi, không quên chào toi một tiếng.
- Cháu nhớ bà lắm..
- Bà có đem cháo mà cháu thích này, vào ăn nhé.?
- Dạ.!!!
Con bé luyên thuyên về nỗi nhớ mình dành cho bà, luyên thuyên về ước mơ, về những kỉ niệm mag hai bà cháu vẽ ra.
- Cháu nghe bà nói.cháu thương bà không.?
- Dạ có chứ, rất nhiều luôn!!!
- Vậy nghe bà dặn nhé, vì đang bị bệnh sẽ phải đi điều trị xa, cháu ở lại cố gắng học, cố gắng sống, khi điều trị bệnh xong bà quay lại với cháu nhé.?
- Cho cháu theo với...
- Con bé này, thuốc men sẽ lam con buồn nôn và khó chịu lắm
- bà ... Có nhanh trở về khong .?
- Có chứ, và sẽ về...
Đằng sau gốc cây phía xa là chàng trai nao đó chấp tay ra phía sau nhìn tôi mỉm cười nói.
- Chu cấp tiền hằng tháng cho nơi này.
- Dạ (người bên canh đáp)
Sau khi tam biệt cô bé thì toi ra về, tay che mặt mà đi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ nữa, đang đi thì anh từ đâu chui ra khều tôi.
- Con chào ngoại.!
- Hả.? Hú hồn, anh làm gì ở đây vậy
- Rình em
- Sao rình em
- lên xe đã nào

Tôi im lặng và anh cũng thế, vừa tẩy trang thì anh quay sang nói.
- Về nhà anh tẩy cho, lau khong như thế có hại cho da lắm
- dạ...anh có giận em khong.?
- Sao lại giận em.?
- Em nói dối..
- Biết lỗi thế là tốt, em luôn làm việc tốt như thế sao.?
- Đúng vậy, họ chẳng còn gì ngoài kí ức cả, em cũng khong thể đứng yên nhìn hok buồn được
- Vậy bản thân em thì sao.?
Tôi thở một hơi dài rồi dựa đầu vào vai anh.
- Lúc trước, em cung hỏi mình như thế, mình đem nụ cười cho họ, vậy ai sẽ đem lại cho mình. Và cứ thế câu hỏi bây giờ đã có câu trả lời,đó chính là anh, em yêu anh lắm hoseok, em khong thể nhìn anh đau hay buồn, vì vốn vĩ, em yêu anh hơn lời nói nữa, vậy nên em xin anh, đừng bỏ rơi em...
- Anh trước khi gặp em đã giết bao nhiêu là mạng người, khong phải không có lý do, mà là họ cản trở anh thành công, luc anh vừa tròn 10 tuổi, họ đã giết ba mẹ anh truoc mặt anh, không thương tiếc đứa trẻ này, do anh may mắn nên mới thoát thân, những lúc anh giết họ, anh đều đeo chiếc mặt nạ, vậy nên họ sống hay chết cũng khong thể biết anh là ai, anh lúc đó chỉ cố gắng bảo vệ bản thân, nhưng hiện tại, em lại là duy nhất, ai động vào em, anh liền không cho kẻ đó con đường thoát...
Anh nói xong liền nhìn xuống tôi, từ khi nào mà toi đã ngủ thiếp đi rồi. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục lái đi.
- Anh yêu em, chỉ yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh